1.18: QUÁ KHỨ

816 77 16
                                    

X Lpci Id Sxt Hddc Ph Tcdjvw

---G-I-V-E-M-E-H-I-D-E-A-P-L-S---

Vào buổi sáng khi ánh sáng của đèn điện quang chiếu đến khắp nơi và những con quạ hót líu lo.

[XD: Chế có sai chỗ nào không? Chắc không]

Cuộc phẫu thuật cho Nam đã kết thúc sau hơn 6 tiếng đồng hồ. Nhật với gương mặt mệt mỏi và những giọt nước mắt bước ra khỏi phòng. China và Canada đang ngồi đợi bên ngoài, Nhật mới bước ra, China thấy Nhật khóc nên nghĩ mọi thứ đã thất bại và đã mất Nam, China bước lại hỏi:

-Vậy...vậy Nam s-sao rồi?

-*khóc* chúa đã không bỏ rơi cậu ta... thành công rồi.

Vậy ra những giọt nước mắt đó là của sự quá vui mừng, China ôm chặt Nhật và vui không kém. Canada ngồi đó nghe tin vui cũng rất xúc động. Về phía quân viện trợ thì họ đã về nước của họ hết trước. Nhưng Nam bây giờ hôn mê khá sâu, không biết khi nào Nam sẽ tỉnh lại. 

Nga đã khỏe hơn vì sức thanh niên rất trâu bò nhưng vẫn phải nằm ở giường bệnh và chỉ đi lại được 1 tí. Và cái khiến thanh niên cảm thấy như địa ngục là bị cấm uống Vodka trong thời gian này. 

Nga: hic...vodka là cuộc sống của tau mà :(((

Hàn thì cũng tỉnh nhưng không di chuyển được và liên tục có sự hỗ trợ của máy trợ tim. Hàn cũng chỉ biết nằm đó và nghe nhạc chứ đâu làm gì.

Mĩ thì đang nằm gục đầu trên đống hồ sơ, mắt thanh niên thâm quầng vì làm việc thâu đêm suốt sáng, giờ mới chợp mắt được tí. Bỗng thanh niên nhận được cuộc gọi từ China, Mĩ trả lời với giọng của 1 đứa ngủ dậy sau cơn ngáo đá:

-Alo...ai đó.

-Ê Mĩ! Biết tin gì chưa?

-Tin gì...

-Chúng ta cứu được Nam rồi.

-À...ừ...What! Đợi tôi tới liền.

Thanh niên vui sướng, tỉnh ngủ, nhanh chóng dùng phản lực đi đến đó ngay lập tức.

Có thắc mắc USSR đâu không? USSR đang đi lòng vòng trong rừng vì X-Angel đã lấy lại khả năng định vị mảnh kí ức chỉ để lại khả năng dịch chuyển. USSR đang đi kiếm Nazi để lấy mảnh cuối.

Ở chỗ Nazi, như hôm qua, hôm nay Đức lại mang đồ ăn đến cho Nazi, cũng ngồi tự nói chuyện như Nazi không nghe nhưng lần này khác, khi Đức vừa định đi thì Nazi nắm tay Đức lại. Đức ngạc nhiên:

-Cha?

-Ngồi đây nói chuyện với ta 1 tí.

-Ờ..ừ..dạ*ngồi xuống*

-Lúc ta chết khi đó con chỉ mới có 5-6 tuổi nhỉ? Ta tự hỏi con cảm thấy thế nào khi đó nhỉ? Con trả lời thật lòng cho ta đi.

-Nói thật thì lúc đó con cảm thấy vui khi người xấu, người hành hạ mình, danh tiếng của người đó khiến mình bị người khác nhìn với ánh mắt sợ sệt cuối cùng đã chết nhưng lớn dần con thấy mình thật sai lầm khi nghĩ vậy vì cha cũng đối xử rất tốt với con nhưng lúc nhỏ con lại không nhận ra. Lớn dần, con quyết định vùi đầu vào công việc để quên đi sự đau khổ khi mất cha và né tránh đi những ánh mắt kính sợ mình.

-Rồi cảm ơn con vì đã nói thật với ta, con có thể đi rồi.

-Vậy con đi ạ.

Đức mới bước ra khỏi phòng, Nazi nằm gục đầu vào gối và khóc, khóc nức nở như đứa trẻ, Nazi nghĩ về những tội ác mình từng gây ra mà nước mắt cứ tuôn trào như không điểm dừng.

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ bị nhấn chìm trong bóng tối. Các thanh niên vẫn ở bên Nhật để chăm sóc cho Nga, Hàn và Nam.

Một bóng người xuất hiện trên cành cây đối diện cửa sổ của phòng Nazi. Nazi đang ngồi suy nghĩ, nhìn ra cửa sổ thì thấy người đó. Bóng người cất tiếng nói:

-Có vẻ như ta thấy ngươi hối hận về việc mình làm nhỉ?

-Ngươi là ai?

-Cứ gọi ta là X-Angel. Đơn giản là ta đến đây chỉ có 1 việc là...

-Là gì?

-Ngươi muốn chuộc lại lỗi lầm những gì ngươi đã làm và cứu Nam cũng như mọi người không?

-Có! Vậy ta phải làm sao?

-*Ném 1 con dao cho Nazi* cầm đi, tự giết mình đi rồi ngươi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình.

-Được thôi, tôi lấy mạng sống của mình để trả lại mọi thứ*kề dao sát cổ*

-...Tốt.

-Vậy ngươi có thể nhắn cho con trai ta là ta yêu nó không?

-Được! Đừng lo...

Nói xong Nazi tự cứa dao vào sâu trong cổ đến khi gục vì đau, nước mắt thanh niên 1 lần nữa lăn trên trên má. Sau đó X-Angel rời đi để lại Nazi mất máu rất nhiều từ vết cắt, sang phòng Đức đang làm việc và nói:

-Chào! Không cần hỏi ta là ai nhưng ta chỉ khuyên ngươi đến thăm cha ngươi trước khi quá muộn. À mà hắn ta có nói là hắn ta yêu ngươi đó.

Đức không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra nhưng cứ chạy lên phòng, bước vào thấy toàn máu với máu, Đức hoảng hốt. Nếu không biết thì Đức là 1 người rất sợ máu. Tuy sợ nhưng Đức vẫn cố gắng nâng cha mình dậy, mang ra máy bay rồi bay đến Nhật. Trên đường tới đó Đức lo lắng, những giọt nước mắt cứ rơi mãi:

-Cha cố lên sắp đến nơi rồi. Con mới gặp lại cha thôi mà, cha đừng chết.

Chưa được tận hưởng niềm vui gặp lại cha thì giờ Đức lại lo lắng mất cha mình 1 lần nữa. Máy bay của Đức khá nhanh nên mới đó đã tới Nhật. Đức bế Nazi như công túa chạy vào thì gặp ngay Nhật đang mệt mỏi cầm hộp sữa uống, Nhật thấy Nazi mất máu quá nhiều nên quăng hộp sữa, đưa Nazi vào phòng để cầm máu lại, may mắn Nazi chưa chết vì mất máu. Sau đó Nhật chữa trị cho Nazi.

Về USSR thì cuối cùng đã có đủ mảnh kí ức rồi nhưng vẫn còn việc cuối cùng là máu từ thiên thần đã giải thoát cho mình. X-Angel sẽ đưa chứ?

---I-S-L-I-F-E-A-S-T-H-E-E-N-D---

Yjhi Ati Bt Sxt


[CH Au] -Mọi thứ đều có thể xảy ra- [Không drop, chỉ là kết thúc]Where stories live. Discover now