1.14: ẢO MỘNG

794 71 11
                                    

Bận lắm, không viết được nhanh, xin lỗi.

Cảnh báo: Não ơi mày đi đâu rồi???

---M-Ấ-T-N-Ã-O-L-U-Ô-N-H-A-H---

---Trong giấc mơ khi Nga đang được Nhật cố gắng cứu sống---

Tỉnh dậy giữ một đồng bằng mênh mông, Nga thắc mắc:

-Mình đang ở đâu? Nhớ là mình đang bị giết chết mà?

Nga ngồi dậy và bắt đầu đi, đi một khoảng thì thấy được một cây cổ thụ lớn. Dưới gốc cây có một người đang ngồi gục đầu. Nga tiến lại gần và kêu người đó:

-Bạn ơi! Cho mình hỏi đây là đâu vậy?

Người đó ngước đầu lên khiến Nga ngạc nhiên:

-Cha!

Vâng đó là USSR, USSR nói:

-Sao con lại ở đây? Nơi đây là vùng đất linh hồn của người đã từ biệt thế giới thực tại cơ mà? Không lẽ...

-Vậy đây là hồn vậy còn cái xác hại chết mình thì... Nó là gì?...

Bỗng người của Nga tan biến dần, USSR mỉm cười vui vẻ nói:

-Có vẻ con có cơ hội trở về nhỉ! Đừng trở lại đây nữa!

---Bên ngoài thực tại---

Nhật đã rất cố gắng trong suốt 2 tiếng đồng hồ và kết quả là đã lấy được lại được một ít nhịp tim yếu ớt cho Nga. Tạm thời Nga đang bị hôn mê ngắn hạn và trong thời gian đó Nhật luôn phải kiểm tra để Nga nhanh chóng hồi phục.

---Chỗ của Nam---

Bị USSR bất ngờ bay lại tấn công, Nam may mắn trở tay kịp và ngăn USSR lại. Sức của USSR bây giờ không khác gì quái vật nên Nam cũng khó khăn để chống cự. Thấy không chịu nổi nữa, Nam quay sang nói:

-Mĩ! Nhanh đưa bọn trẻ đi! Nhanh lên!

Mĩ nghe theo Nam, cõng hai đứa kia và cùng Ukraine chạy ra khỏi nhà và tới chiếc phản lực. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tụi nhỏ và thứ hai là đi gọi viện trợ nhanh nhất có thể.

Nam bây giờ không đổi với Zero được vì cần tinh thần tập trung mới được nhưng bây giờ đang bị phân tán của USSR. Nam dùng hết sức của mình ném USSR thẳng vào tường để có thời gian nghỉ được một lúc. USSR ngồi dậy, lôi từ trong túi ra một con dao. USSR lao thẳng tới Nam khi Nam đang cố gắng hồi và tập trung. USSR đâm một phát vào lưng của Nam, Nam đau đớn, quay say đấm vào mặt USSR. USSR lỡ làm rớt con dao và Nam nhanh tay cướp con dao, cố gắng hết sức để giữ mạng sống. Nam nhanh chân tiến lại USSR, Nam chém ngang mặt USSR một đường không sâu lắm. Nhưng sau đó Nam bị USSR đấm một cú cực mạnh vào bụng đến nỗi phun ra cả máu, USSR chộp lấy thời Nam đang cúi đầu ôm bụng đau đớn, USSR lên gối thẳng vào mặt Nam rồi lấy con dao Nam làm rớt đâm thêm 2,3 nhát vào lưng và bụng. Người Nam đầy thương tích nhưng Nam vẫn rất cứng đầu, Nam nhảy lên siết cổ của USSR và cướp lấy con dao, vừa lúc đâm vào lưng và sau đó đâm vào bụng. USSR như một con quái vật không cảm xúc, không biết đau là gì, dù bị đâm nhưng vẫn nhìn như không có gì. USSR bóp cổ của Nam, vọng người của Nam vào tường rồi lấy lại con dao vừa định đâm vào tim Nam nhưng Nam may mắn thoát được và đoạt được con dao cùng lúc. Nam gạc chân USSR rồi ngồi lên người USSR để không chế. Vừa định đâm thẳng vào tim của USSR thì USSR lên tiếng:

-Nhóc định giết chết anh à.

Nam dừng lại đột ngột trước tiếng nói đó. Nam tin là USSR đã trở lại nhưng Nam sai quá, chỉ ra là cái xác không hồn chỉ đang giả tạo thôi. Nam dừng lại khi định đâm USSR, rồi khóc:

-Boss! Có phải là Boss không?

-Anh đây.

Nam khóc nức nở, cúi đầu xuống ngực của USSR:

-Boss...

USSR nhẹ nhàng lấy con dao từ tay Nam khi Nam đang khóc. Nam khóc nước mắt như suối, không nhận ra là con dao đã bị lấy. USSR nhân cơ hội đó, đâm thẳng vào tim của Nam. Nam ngạc nhiên cảm nhận được cơn đau, nhìn xuống thấy USSR đang cầm con dao ghim thẳng vào tim mình, Nam nói:

-Có vẻ.. như tôi đã.. quá... ngây thơ rồi..... Boss.. cố gắng về...với em..đi...

Rồi những giọt nước mắt của Nam tràn ra mi mắt, Nam gục đầu xuống USSR. USSR với gương mặt không cảm xúc nói:

-Lũ chuột yếu đuối cả tin!

USSR đẩy Nam khỏi người rồi đứng dậy định đi nhưng mảnh pha lê kí ức đã xuất hiện và USSR một lần nữa bất tỉnh.

---C-Ạ-N-Ý-Đ-Ể-V-I-Ế-T-R-Ồ-I---

Để đây

Không nói gì

Rất xàm

Khá bận

Khoảng 3,4 ngày mới có chap mới

Đừng bỏ rơi chế

[CH Au] -Mọi thứ đều có thể xảy ra- [Không drop, chỉ là kết thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ