Part 1

415 1 0
                                    

Anh đã cố chấp cố chấp chiếm lấy cậu không cần biết đến cảm nhận của cậu để rồi cậu tổn thương. Cậu đã khóc đến không còn thể khóc ra tiếng nữa. Cậu im lặng chịu đựng mọi tổn thương từ anh để rồi nụ cười đó không còn nữa. Và ngay từ đầu anh đã tổn thương cậu.

Lần đầu tiên anh gặp cậu, cậu rất đẹp, rất trong sáng như một thiên thần. Anh thích cậu rất thích cậu, Thiên Tỉ. Anh muốn có được cậu mà không từ thủ đoạn ghê tởm nào để có được cậu. Đến cả người bạn thân duy nhất của cậu, anh cũng đã khiến hắn biến mất sau một vụ tai nạn sắp đặt. Cậu suy sụp sau khi hắn chết, vì hắn mà rơi lệ nhưng anh không cam lòng mà từ người xa lại đến bên an ủi cậu giúp cậu phấn chấn lên.

-Thiên Tỉ đừng buồn có tôi bên cạnh em nữa mà...

Anh muốn thay thế vị trí của người bạn thân của cậu ở trong lòng cậu. Anh dùng thủ đoạn khiến gia đình cậu phá sản. Cậu phải bán thân cho anh để cứu lấy gia đình mình. Lần đầu tiên của cậu là anh lấy đi một cách dễ dàng. Là cậu tình nguyện đưa tới nhưng lòng cậu thì lại không. Hai lần anh lừa cậu để cậu thuộc về anh. Từ đó cuộc sống của cậu bị đảo lộn chỉ vì sự xuất hiện của anh. Cậu không yêu anh, anh khiến cậu yêu anh nhưng trước đó chính anh đã khiến cậu đau đớn cả về thể xác và tinh thần.

-Thiên Tỉ mở cửa ra.....

Đáp lại anh lại là sự im lặng với những tiếng khóc nhỏ xíu bên trong phòng.Cậu sợ anh đến vậy sao? Anh tức giận đập cửa liên tục khiến cậu sợ đến mức co rúm người ngồi ở một góc phòng tối tăm. Anh không kiên nhẫn được mà tức giận phá cửa đi vào bên trong. Anh thấy cậu khóc thì rất đau lòng, phải anh yêu cậu rồi nhưng cậu vốn không yêu anh khiến anh điên cuồng mà chiếm lấy cậu.

-Khóc....em khóc cái gì mau đứng lên cho tôi....mau....hừ...bên cạnh tôi em thấy kinh tởm sao hả?

-Không....không phải....xin anh....chủ....chủ nhân tha cho tôi hôm nay đi...

-Hừ...em là muốn phản tôi sao? Ai cho phép em gọi như vậy? Mau gọi tên tôi....

-......

Cậu cứ im lặng khiến anh càng tức giận hơn mà đi lại kéo cậu đẩy lên giường xé quần áo cậu ra. Cơ thể từng có làn da trắng như tuyết vậy mà bây giờ lại toàn là những vết xanh tím do hôn và bị trói khiến nó hằn lên. Nói đúng hơn cậu không khác gì công cụ phát tiết của anh. Anh hôn cậu mãnh liệt giống như tình yêu của anh dành cho cậu vậy nó cháy như ngọn lửa.

-Thiên Thiên tôi muốn em...em không có quyền cự tuyệt....

-Không...không tôi đau lắm xin anh đấy...chủ nhân tha cho tôi đi...

-Em cự tuyệt tôi...em dám cự tuyệt tôi....không em chỉ có thể là của tôi....

Không một lời báo trước anh như con mãnh thú lao vào cậu cấu xé điên cuồng đâm rút khiến cậu đau đớn đến tâm gan. Nước mắt cũng không thể khiến anh nhẹ tay lại. Cậu không đủ sức mà kêu la nữa chỉ nằm đó như một khúc gỗ cho anh muốn làm gì thì làm. Anh thấy cậu không phản ứng lại càng tức giận mà chà đạp thân xác cậu mạnh bạo hơn.

Sáng hôm sau khi anh thức dậy không thấy cậu bên cạnh thì cũng không có gì là lạ cả cậu luôn như vậy. Cậu không thích sự ngược đãi này của anh nên luôn tránh né bằng mọi cách có thể. Dù cho anh có tàn bạo đến đâu với cậu hôm sau vẫn thấy cậu bình thản như không có gì mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Trong khi việc đó là do người làm làm nhưng đối với cậu, cậu cũng không khác gì họ chỉ là phận tôi tớ. Nhớ lúc mới đến đây ai cũng khinh bỉ miệt thị cậu và dường như cậu bị cô lập với mn trong căn nhà này. Một thời gian dài không ai quan tâm lại chỉ bị anh lớn tiếng la mắng còn làm công cụ phát tiết mỗi đêm của anh. Nhưng rồi lâu dần họ cũng hiểu được cậu cũng phụ giúp còn nói chuyện với cậu nhưng cậu cứ như chỉ muốn đày đọa bản thân vậy.

[Khải Thiên] Quay về hiện tại sủng vợ đại nhânOù les histoires vivent. Découvrez maintenant