Chương 137: Lão Đầu

1.5K 144 0
                                    

Trì Tả rất tốt tính, chỉ có điều vài giờ trước xảy ra một chuyện lớn tạo thành đả kích không nhỏ cho cậu, Trì Tả cảm giác toàn bộ tam quan đã thay đổi rồi, cho nên cực kỳ muốn nghe phân tích của ông nội, ai ngờ ông nội lại biến thành hình dạng này, Trì Tả quả thực luống cuống không biết phải làm sao, cả một đống tâm sự và lời muốn nói đều bị đè nén xuống.

Bạch Thời thấy bạn nhỏ này ngồi im lặng, không kiềm được mà giữ nguyên mặt liệt duỗi móng vuốt sờ một cái, sau đó rất tâm lý rót cho người ta một ly nước ấm. Trì Tả cầm chặt, tiếp tục im lặng. Bạch Thời nhìn Trì Tả một lát, an ủi: "Nhìn thoáng một chút, bất kể thế nào thì ông cũng nuôi chúng ta."

"... Tớ biết."

Bạch Thời hiểu tâm lý của tiểu đệ rất tốt, vì vậy không cần nhiều lời nữa, tiếp tục làm bạn bên cạnh. Tống Minh Uyên đã bàn bạc xong với Lục Việt, cũng chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện của Trì Hải Thiên, liền xoa xoa đầu Bạch Thời, quay người rảo bước vào khoang điều khiển, muốn nghe xem mục đích của những người này là gì, tiện thể quan sát hoàn cảnh xung quanh, tránh xảy ra bất trắc.

Hai người ngồi trong phòng khách đều không lên tiếng, phi thuyền dần dần yên tĩnh, chiếm hạn đi theo cơ giáp chầm chậm bay sâu vào trong vũ trụ.

Trì Hải Thiên thật sự rất mệt, gọi Trì Tả vào phòng ngủ giải thích một lần rồi đi ngủ, đợi mãi bốn giờ sau mới tỉnh, sau đó mặc một cái áo ba lỗ màu đậm bó sát người, mang theo khuôn mặt lãnh diễm kia đi ra trước tầm mắt của Bạch Thời và Trì Tả, ung dung ngồi xuống ghế sô pha, bình tĩnh nhìn họ.

Bạch Thời và Trì Tả: "..."

Má ơi, đả kích của mạnh mẽ, thật khủng khiếp quá đi mà! Chẳng lẽ họ đã xuyên không à?!

Trì Hải Thiên liếc nhìn hai oắt con đối diện, giọng điệu vẫn như trước, thờ ơ hỏi: "Khát, có nước không?"

"Có!" Cả hai nói xong thì cùng đứng dậy, liên tiếp chạy mất.

Trì Hải Thiên: "..."

Hai người rót nước xong, chầm chậm lết về, đưa ly nước tới lại yên lặng ngồi xuống. Bạch Thời thấy ngón tay Trì Hải Thiên thon dài đẹp đẽ, hoàn toàn chả liên quan tới ông lão đã làm thợ sửa chữa nọ, liền đoán rằng trước kia bàn tay cũng được cấy da nhân tạo, lập tức bi phẫn, quá vạn ác à nha, không chỉ lừa hạt hai đứa bé thuần khiết là bọn họ, mà còn lừa một lèo tới mười năm, ảnh hưởng quá xấu, nếu như tâm lý của họ bị bóp méo thì phải làm sau bây giờ?

Trì Tả cũng đang nhìn Trì Hải Thiên, sau khi xoắn xuýt nửa ngày, không nhịn được mà hỏi: "Ông... Ông nội..."

"Ừm."

"Vậy con là đứa nhặt được?"

"Nhận nuôi." Trì Hải Thiên nói, "Ta sợ con còn nhỏ nên không muốn nói, ban đầu cũng định đợi con trưởng thành sẽ nói cho con biết."

Trì Tả hỏi: "Vậy chuyện liên quan đến ba mẹ con..."

"Là giả."

"... Ồ."

Bạch Thời có trí nhớ của cơ thể này, nghe vậy thì khẽ giật mình, cậu mơ hồ nhớ lúc mình khoảng sáu bảy tuổi đã ngồi trong căn nhà nhỏ ngắm sao với Trì Tả, Trì Tả buồn rầu nói ba mẹ mình lên phi thuyền ra ngoài làm công, nhưng phi thuyền va chạm với thiên thạch nên bất hạnh qua đời, Bạch Thời lại bi phẫn, mất công lúc ấy cậu còn vô cùng khổ sở, an ủi Trì Tả rất lâu, hóa ra cũng là giả à?!

[Edit] Thiết Lập Này Hỏng Rồi (1-199)Where stories live. Discover now