GHEN

1.2K 29 4
                                    

Lần thứ bao nhiêu, Shinichi cũng không nhớ rõ lắm, một cô gái nào đó té xỉu vào người anh. Shinichi thở dài trong lòng, anh theo phản xạ đỡ lấy cô gái và khẽ lay nhẹ:

-Này, em có sao không?

Cô gái nào đó có ngũ quan cân đối, đôi mi dài khe khẽ chớp đầy mị lực, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại nhìn ra sự dẫn dụ tinh tế, cô gái giống như không có xương sống dính chặt vào người anh, giọng nói mềm mại, nũng nịu khiến Shinichi...nổi da gà:

-Em cảm thấy chóng mặt quá... thầy... thầy đưa em đến phòng y tế được không?

Shinichi không trả lời, liếc quanh một vòng thấy không có ai cả, hình như cô gái này sắp xếp khá chu đáo. Anh đành phải đỡ cô gái đến phòng y tế. Lúc anh nửa dìu nửa đỡ eo cô gái vào tới phòng y tế thì phát hiện Ran Mori đang được băng bó vết thương trên người. Shinichi hơi nhíu mày, cô gái nhỏ này lại làm ra chuyện gì, sao lại đầy vết trầy xước như vậy, trên trán một vết bầm tím, tuy không đáng sợ đến dọa người nhưng cũng có thể thấy ngay khi vừa nhìn vào, trên cánh tay đầy vết trầy xước chi chít, không chảy nhiều máu nhưng tơ máu trải dài một mảng. Ran Mori cũng trừng mắt nhìn lại anh, khỏi phải nói cô gái không có xương sống kia dựa vào anh có bao nhiêu câu dẫn, hại cô ăn một bụng giấm chua, nhưng cô lại không dám thừa nhận mối quan hệ giữa hai người trong trường nên chỉ đành ôm uất ức vào bụng.

Shinichi chỉ tập trung vào vết thương trên người Ran, không còn tâm trí suy nghĩ gì nữa nên cũng không hề hay biết Ran giận dỗi. Anh nhanh chóng đỡ cô gái kia xuống giường bên cạnh, còn mình nhanh chóng bước về phía Ran, anh dứt khoát nói với người bác sĩ đang xử lí vết thương của Ran khiến cô tròn mắt, người ngoài không biết còn tưởng anh là trưởng phòng y tế:

-Andraide, anh qua xem xét cô sinh viên kia đi, giao cô gái này cho tôi.

Ran hơi bĩu môi, rõ ràng là đang "muốn gây chiến" với anh. Shinichi thành thạo lấy bông băng thuốc đỏ, nâng cánh tay cô lên sát trùng, Ran hơi đau, nhưng cũng chỉ dám nín thở không dám rên thành tiếng. Anh nhìn Ran, ánh mắt nghiêm khắc:

-Sao lại để thành ra thế này?

-Chạy vượt địa hình, Yoshida trượt chân té, em đỡ lấy cậu ấy, cả 2 té lăn xuống dốc.

Chỉ là giả địa hình, nhưng dù sao cũng là mô phỏng thực tế nên cũng có chút trầy xước, trên đầu Ran còn đập vào một hòn đã nhỏ. Là Ran đỡ lấy Yoshida nên Yoshida hầu như không có xây xát đáng kể, chỉ có Ran là ôm chút thương tích bên ngoài.

Anh âm trầm không nói gì, trong lòng chỉ thấy xót xa, chỉ là đi học thôi cũng đã tự làm bản thân ra thế này, hỏi sau này làm sao anh yên tâm để Ran đi làm việc đây?

Anh đứng quay lưng về phía giường bệnh của cô gái kia, đồng thời che khuất luôn Ran, anh vuốt vuốt mái tóc cô, tỉ mỉ xem xét vết thương trên trán Ran, rồi trêu chọc:

-Em xấu đi mất rồi.

Ran được dịp, bất mãn:

-Phải rồi, em xấu quá rồi nên anh đã vội vội vàng vàng ôm ấp người đẹp khác.

Shinichi nhíu nhíu mày:

-Người đẹp nào?

Ran không nói, cố tình quay mặt đi, nhưng ánh mắt lại nhướn nhướn về phía cô gái phía sau lưng anh, đoán không chừng bây giờ cô gái ấy vẫn còn nhìn anh thèm thuồng. Shinichi hiểu ra, anh bật cười, cô gái nhỏ bị thương đầy mình cũng không quan tâm, lại lo chạy đi ăn giấm chua. Anh cúi xuống hôn lên trán Ran, đồng thời còn cố tình...liếm nhẹ một cái, khiến mặt Ran đỏ bừng, không dám ngẩng lên:

-Làm sao bây giờ, anh phát hiện dù em xấu đi anh vẫn chỉ thích em.
                                                              
( trích One more step )

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now