NHỮNG ĐỨA NHÓC NHÀ KUDO

325 8 0
                                    


Chap 1: Nhóc đầu tiên: Doyle

Mưa mùa hè, mưa to như trút nước. Dưới một mái hiên một cửa hàng tiện dụng, Shinichi và Ran đang run rẩy đứng trú mưa. Kudo Shinichi vừa xé lớp giấy bóng gói chiếc dù mới mua ra vừa lầm bầm bực bội, cơn mưa đó đã phá hỏng buổi đi chơi của anh và Ran. Từ khi trở về hình dạng ban đầu và đánh bại tổ chức áo đen, anh đã phải lao đầu vào học, làm lại bao nhiêu bài kiểm tra, cố gắng vớt vát điểm hạnh kiểm chỉ để có thể tốt nghiệp cùng Ran, cùng bạn bè. Còn Ran vì không muốn làm phiền anh nên chẳng bao giờ đi chơi với anh vào cuối tuần nữa. Tới tận bây giờ, anh vẫn ám ảnh câu nói của cô mỗi lần anh ngỏ ý muốn cùng cô đi chơi đâu đó: "Đi chơi cái gì? Lo ở nhà học và ôn tập cho tốt đi!" Cuối cùng, anh cũng có thể đi chơi với cô sau hơn một tháng trời vật vã học, học và học. Nếu các bạn đang thắc mắc: "Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà? Có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế không?" thì xin được giải thích như sau: Đây là buổi đi chơi đầu tiên của Shinichi và Ran với tư cách là người yêu của nhau, nói ngắn gọn thì là đây là buổi hẹn hò đầu tiên. Ngày đầu tiên mà Shinichi có thể công khai dằn mặt mấy tên hay nhìn Ran bằng ánh mắt mà theo anh nhận định là "không bình thường". Ngày đầu tiên mà Shinichi và Ran có thể công khai thể hiện tình cảm mà không sợ bị fangirl của anh nổi sung. Đang tiếc nuối kế hoạch đi chơi đã được soạn thảo kỹ càng đã tan thành mây khói và trôi theo nước mưa của mình, Shinichi bỗng bị giật mình bởi một tiếng động mang tính sát thương rất cao: "Meow!"

-Shinichi, nhìn này!

Ran chìa trước mặt anh một sinh vật khoảng vài ngày tuổi, nhỏ bé, bộ lông màu nâu vàng mịn màng ướt sũng, có hai cái tai vốn phải vểnh lên thì lại cụp xuống, mắt màu xanh ngọc to tròn đang run rẩy đến tội nghiệp. Shinichi nhìn chiếc thùng carton ướt sũng ở cái thùng rác cách đó không xa, chợt hiểu chuyện, anh tặc lưỡi:

-Ai lại nhẫn tâm làm thế cơ chứ?

-Vậy giờ mình đem nó về nhé anh?-Ran vừa nhìn anh, vừa ôm sinh vật nhỏ đó, vuốt ve nhẹ nhàng, trao cho nó chút hơi ấm

Shinichi nhìn trời, trời chắc sắp tạnh mưa rồi. Anh ghé vào cửa hàng tiện dụng lại lần nữa rồi bung dù ra, kéo Ran đang ôm sinh vật bé nhỏ đó vào lòng và nói:

-Đi, về nhà anh. Như vậy gần hơn.

Sau năm phút đi bộ, Shinichi, Ran và sinh vật bé bỏng đó đã yên vị trong nhà Kudo. Ran lấy một cái khăn sạch lau người cho chú mèo đó trong lúc Shinichi cho sữa sơ sinh vừa mới pha ra một cái dĩa trũng. Chú mèo khi được lau người xong thì uống sữa ngon lành. Ran ngắm nhìn chú mèo đáng yêu đó, chợt đùa:

-Shinichi à, nó có mắt giống anh quá! Cứ như cha con ấy!

Shinichi cùng con mèo nhỏ ngước lên, tròn mắt nhìn cô. Anh quay sang con mèo, xoa cái đầu nhỏ của nó mà than thở:

-Doyle à, con xem, mẹ con đúng là đại ngốc mà! Tất nhiên ta là bố con còn cô ấy là mẹ con rồi còn gì nữa!

Dolye nghe liền "meow" lên một tiếng rõ to như tỏ ý đồng tình với "bố".

-Anh đặt tên nó là Doyle... Á! Anh nói gì vậy? Bố mẹ gì ở đây chứ?!

Shinichi nhăn răng cười, giải thích:

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now