ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU

201 3 0
                                    

Chương 6 Kết thúc

Năm nay anh 22và cô cũng 22

Tên anh là Conan Kudo còn tên cô vẫn là Ran Kudo

Họ đã kết hôn được 1 năm rồi.

Conan Pov

Đã là vụ án thứ 2 rồi, anh nhìn đồng hồ.

-Thanh tra Megure, hôm nay kết thúc ở đây nhé. Cháu có viêc quan trọng khác phải làm

Anh nháy mắt với vị thanh tra già. Ông ấy cười tươi đáp lại. "Đúng là bọn trẻ, haizzzz, mình hết tuổi lãng mạn rồi" ông suy nghĩ với ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về một thời đã xa.

Con đường tuyết trắng, cảnh vật xung quanh cũng được bao phủ một màu trắng. Anh hít hà vào đôi bàn tan, làn hơi tỏa ra xung quanh cho người ta thấy được cái lạnh của một ngày đông tại Tokyo. Nhưng Conan không cảm thấy lạnh, anh nhanh chóng hòa vào dòng người để về ngôi nhà ấm áp, nơi có người con gái anh yêu đang đợi anh. Anh nghĩ về ngôi nhà ấy, nó như một thế giới khác, không có người hại người, không có án mạng, nơi chỉ có yêu thương, tình người ấm áp, nơi người vợ đang nấu những món ăn ngon đợi chồng trở về.

Con đường hôm nay đông hơn mọi khi, anh đút tay vào túi, nắm chặt món quà bé nhỏ anh đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Hôm nay là Valentine, anh có thể quên ngày sinh nhật của mình nhưng không bao giờ quên ngày Valentine, vì nó cũng là ngày anh cầu hôn người con gái anh yêu tới 2 lần. Lần đầu với tư cách là Shinichi, lần thứ hai là Conan. Ngày này với anh luôn đặc biệt, đến nỗi trong mơ anh cũng nghĩ đến nó. Mỉm cười với những suy nghĩ miên man. Cánh cổng màu đen nổi bật trên nền tuyết trắng, khung chữ "Kudo" đang sáng lấp lánh với những chiếc đèn Neon li ti hiện ra trước mắt. Cô ấy luôn khiến những ngày đặc biệt càng trở nên đặc biệt theo thời gian. Anh thầm nghĩ và với tay tra chìa khóa. Giai điệu Merry Christmas vui nhộn len lỏi vào từng ngõ ngách, không khí giáng sinh tràn ngập căn nhà nhỏ. Cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy nụ cười của cô, sáng trong và ấm áp, lấp lánh hơn cả những chiếc đèn nhiều màu.

- Hôm nay anh về sớm hơn em nghĩ.

Cô tươi cười nhìn anh, ánh mắt tím biếc chan chứa yêu thương. Cô đưa tay gạt những bông tuyết còn vương trên vai anh, trên tóc anh, gương mặt vẫn không tắt nụ cười. Chiếc áo măng tô màu đen anh đang mặc được cô cởi ra rồi nhanh chóng cô quay người đi vào phòng trong. Anh kéo cô từ đằng sau, tay anh đặt nơi eo cô, ấm áp, mềm mại là những gì anh cảm nhận được. Cô dựa vào người anh, cằm của anh chạm vào tóc cô. Anh yêu lắm cái cảm giác này, người con gái anh yêu đang rất gần anh, anh có thể ngửi thấy mùi hương hoa lan trên tóc cô, mùi vani thơm lừng trên người cô.

- Conan, nếu anh không bỏ em ra, anh sẽ phải ăn hết số bánh đang trong lò. Và em nghĩ nó đang chuyển sang màu đen.

Cô ấy quay lại đối diện với tôi, cười tinh ranh. Cô ấy càng ngày càng biết cách làm chủ cảm xúc của tôi. Anh luôn thua cô ở cái khoản này.

- 1 giây nữa thôi.

Anh luyến tiếc cái ấm áp của cô, không đành lòng buông tay ra.

Cô ấy chạy nhanh vào bếp, trong khi tôi thong thả đi vào phòng khách, ngồi lên chiếc sopha màu trắng, ngắm nhìn người con gái đang bận rộn với công việc còn dang dở.

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now