TRÓT YÊU

290 7 1
                                    

Đời người ngắn ngủi, hãy yêu khi còn có thể. Hãy sống như thể mỗi giây, mỗi phút đều là thời khắc cuối cùng. Hạnh phúc chỉ lâu bền khi ta biết nắm bắt và trân trọng nó...​

Tokyo ngày đầu đông...
.
.
.
Shinichi nhíu mày nhìn chồng tài liệu đặt trên bàn, trong lòng thầm cảm thán... Ở một nơi có trị an tốt như Tokyo mà các vụ án vẫn cứ liên tiếp xảy ra, không lớn thì nhỏ, nối đuôi nhau như một vòng luẩn quẩn... Nhiều lúc anh thật không hiểu, tại sao mọi người lại phải thù hằn, chém giết lẫn nhau như vậy? Thở dài một hơi, Shinichi liếc nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa. Anh thầm nhẩm tính khối lượng công việc cần hoàn thành rồi quyết định ra ngoài ăn trưa... Gần đây có quá nhiều việc khiến anh phiền lòng, đặc biệt là sự thay đổi của cô gái ấy - Ran Mouri.

Lần đầu tiên anh gặp Ran là khi cô bị cấp dưới của anh bắt về đồn viết tường trình sau khi đánh nhau với một người đàn ông để cứu một bé gái. Và người hỏi cung cô, là anh...

- Cô tên gì?
Shinichi nhàn nhạt hỏi. Anh không nhìn cô, đặt toàn bộ chú ý lên tờ biên bản.

- Anh cảnh sát đẹp trai... Chúng ta kết hôn đi. Chỉ cần anh đồng ý, tôi hứa sẽ trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt!
Ran Mouri liến thoắng một hồi, không để ý đến nội dung câu hỏi, chỉ nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Cô nhìn chằm chằm người đối diện... Ở Shinichi có nét gì đó vô cùng thu hút, khuôn mặt góc cạnh chính trực, nam tính, cặp mắt sáng ngời, nhu hòa. Không hiểu sao, ngay lần đầu gặp mặt, cô đã có khát khao cháy bỏng muốn anh kết hôn với cô. Anh chắc chắn sẽ là một người chồng tốt...

Nghe Ran nói vậy, Shinichi vừa thẹn vừa giận, đen mặt nhìn cô gái không biết trời cao đất rộng trước mắt... Cô dám đùa giỡn với anh sao? Vừa gặp liền muốn kết hôn, cô nghĩ anh là hạng người nào chứ?

Không chỉ có Shinichi, người ngoài cuộc cũng bị cô dọa sợ, nén cười đến nội thương. Lần đầu tiên họ thấy đội trưởng đại nhân lạnh lùng, băng giá bị người khác làm cho hạn hán lời như vậy... Thật sự là kịch hay trăm năm có một.

- Chết tiệt... Cô là lưu manh à? - Ai đó thẹn quá hóa giận, nóng nảy gằn từng tiếng, âm thanh vang vọng khắp sở cảnh sát...
.
.
Anh tưởng đó chỉ là sự bốc đồng phút chốc của cô, nhưng không ngờ Ran lại kiên trì đến vậy...

Sáng anh đi làm sớm, có người đến sớm hơn cả anh, chuẩn bị bữa sáng...
Anh làm việc quên cả thời giờ, có người lặng lẽ ngồi một góc đợi đến khi anh tan ca...
Anh bị thương khi làm nhiệm vụ, có người vì anh mà khóc đến thương tâm...
Anh phiền muộn vì vụ án, có người bên cạnh uốn éo làm trò con bò...
Anh ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cả người bị gió tuyết làm cho tê cứng, có người nắm chặt tay anh, xua đi giá lạnh...

Dần dần, từng chút một, Shinichi bị Ran cảm hóa... Cô gái nhỏ bé như vậy nhưng lại kiên cường đến thế, cô cứ như mặt trời nhỏ, không ngừng tỏa sáng và sưởi ấm thế giới ảm đạm của anh.

Đôi khi, Ran Mouri thật giống một cái đuôi phiền phức nhưng anh lại chưa từng muốn chối bỏ sự tồn tại của cái đuôi ấy... Cho dù nhiều lúc cô khiến anh đau đầu muốn chết. Cho dù hết lần này đến lần khác cô cản trở công việc của anh, còn bị bắt làm con tin. Có ai ngốc như cô không?

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now