HOA TRONG MỘNG

159 2 0
                                    

Tôi gặp em trong một ngày đông.

Nếu được trở lại, hẳn là nơi ngã tư đường ngập tuyết ấy, tôi vẫn sẽ phân vân liệu mình có nên lại gần và nắm tay em không...

Cô gái nhỏ lẻ loi giữa bức màn trắng. Em đứng lặng lẽ bên cột đèn hiệu, dù chấm xanh, đỏ rồi vàng đã nhấp nháy biết bao lần. Có vẻ, em chẳng có ý định qua bên kia đường hoặc thậm chí là cử động một ngón tay.

Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn em từ xa. Chỉ thấy đôi gò má ửng hồng lấp lánh vài giọt nước. Chiếc khăn len đỏ rực như thắp lên một ngọn nến hửng ấm len lỏi qua tim tôi. Vài sợi tóc đen tuyền trôi bồng bềnh theo bông tuyết. Phủ cả lên đầu em một khoảng trắng rợp, trông như một đứa trẻ đang đội chiếc gối trắng muốt.

Tôi chợt nghiêng đầu, rảo bước đến bên em. Đưa ánh mắt nhìn về khoảng trắng vô định phía trước, tay tôi dúi thật sâu vào túi áo. Bặm môi thật chặt để ngăn tiếng tim đập thình thịch, như thể nó sẽ nhảy ra ngoài khi tôi mở miệng. Tôi chỉ lẳng lặng đứng đấy, thậm chí còn không dám nhìn em.

Tôi sợ.

Cái cảm giác đó, dù mình chưa từng trải qua, dù rằng tôi chỉ là một thằng ngố chẳng biết gì về ba mấy cái thứ cảm giác ấy, dù là đến giờ, đối với tôi và em. Chúng ta chỉ là người dưng.

Nhìn thấy gương mặt nhỏ bé tự rúc đầu vào hõm cổ, men theo làn hơi ấm nơi chiếc khăn len để tìm sự an ủi. Đôi mắt tím vô hồn như của cõi âm, khóe mắt tèm lem nước, hốc mắt trũng sâu tựa cả gian trời rẽ nát. Nước mắt vẫn tuôn không lơi, đôi môi nhợt nhạt bặm chặt hồi lâu chốc lại khẽ run lên. Dường như để nuốt trọn niềm cay đắng cùng tiếng nức nở nơi cuống họng.

Em đang bị tổn thương phải không?

Đau lắm, đúng không?

Để tôi an ủi em nhé?

Những câu hỏi tu từ mà tôi tự đặt ra cho chính mình, nó mông lung. Hệt như suy nghĩ của tôi vậy. Tôi có nên làm thế?

"Ngoài này lạnh lắm, nếu không có chuyện gì, cô hãy vào kia nhé."

Nói đoạn, tay tôi chợt nhũn ra như nước, mặt cũng không căng cứng như dây thép gai nữa. Nhếch nhẹ khóe môi, tôi quay lưng bước vào cửa tiệm làm thêm.

Có lẽ, người dưng sẽ tốt hơn...

Rào rào rào...

Leng keng!

"Cho tôi một chiếc...Tiramisu..."

Đang cặm cụi, hí hoáy cùng vài tờ Note trên bàn, tôi nghe giọng nói ấm lạ bên tai. Em đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt đục ngầu và đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều nhìn chằm chằm vào tôi. Vài hạt tuyết khẽ đọng lại bên má. Tôi ngẩn người nhìn em...

"Tiramisu..."

Tôi giật mình, lặp lại lời nói của em thay cho câu trả lời. Lát sau, tay lúi húi với dải ruy băng tím trên tay, tôi khẽ hướng mắt về em. Hốc mắt mệt mỏi, thâm quầng đã ráo nước đang dán chặt vào đôi tay điệu nghệ của tôi. Chẳng hề có dấu hiệu của sự sống chung quanh em, chỉ có đôi mi lay láy nhẹ rung. Dường như em chẳng quan tâm đến mọi thứ cũng như mọi thứ không hề biết đến sự tồn tại của em.

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now