ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU

117 3 0
                                    

Part 2 của chap 5 nhé .

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt những người bạn mới.

- Ran nechan?

Tiếng nói phát ra từ 3 cái miệng cùng một lúc. Tôi bất ngờ với câu nói của họ. Họ biết tôi, thì có thể nhưng sao gọi tôi là chị. Tôi với họ chỉ bằng tuổi mà thôi.

Sau đó họ quay ra nhìn Conan.

- Giới thiệu với mọi người đây là Ran Kudo. Còn giới thiệu với Ran đây là thành viên đội thám tử. Genta, Mitsuhiko, và Ayumi.

Chúng tôi bắt tay nhau như một phép lịch sự tối thiểu nhưng tôi biết họ đang có rất nhiều điều thắc mắc.

- Ran Kudo, không phải Ran Mori sao?

Giọng nói trầm buồn cất lên từ phía Ayumi. Tôi để ý thấy cô ấy rất khác, không còn ngạc nhiên như các bạn, khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ. Đôi mắt long lanh như đính thêm những hạt sương đêm. Khác với Haibara, sắc sảo, thông minh, cô ấy đẹp, dịu dàng và ấm áp. Cô ấy không nhìn tôi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn con đường trải dài một màu vàng của cây rẻ quạt.

Conan nhìn cô ấy, sự cảm thương thể hiện rõ trong đôi mắt, cậu và cô ấy có quan hệ gì đặc biệt sao. Một cảm giác nghẹn đắng nơi nồng ngực.

- Ayumi, Ran Mori đã chết, đây là Ran Kudo, bạn gái của mình. Từ hôm nay, cô ấy sẽ cùng tham gia với đội thám tử. Mong mọi người giúp đỡ.

Mitsuhiko và Genta trao đổi ánh mắt cho nhau, từ ngạc nhiên đến lo lắng.

- Được, cậu cứ yên tâm. Chúng tớ nhất định sẽ giúp đỡ cô ấy.

Ayumi mỉm cười với Conan, với tôi, với những người còn lại. Họ trao nhau những cái nhìn, im lặng đến đáng sợ.

- Cám ơn các bạn. Tớ sẽ cố gắng không làm phiền các bạn. Mong các bạn giúp đỡ.

Cô mỉm cười với những người bạn mới. Vậy là cô đã có việc để làm, có người để nói chuyện dù cô biết sẽ khó khăn lắm để họ chấp nhận cô.

Không gian tĩnh lặng, tâm hồn cô tĩnh lặng.

Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô là ai? Ran Mori, cái tên nghe rất quen, cô nghĩ mình đã từng nghe thấy trong quá khứ. Conan nói Ran Mori đã chết, còn cô, cô là ai, Ran Kudo, không ai biết, không quá khứ, không bạn bè. Cô có thực sự tồn tại? Cô đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

- Ran, Ran, ... Ran

Cô bất giác ngẩng lên, cười hì hì với Conan

- Tớ không điếc, cậu làm gì mà hét to dữ vậy hả?

Cô trừng mắt nhìn Conan. Cậu cười đáp lại cô

- Ơn trời là cậu đã trở lại mặt đất.

"Cậu khiến tớ nhớ thời thơ ấu của chúng ta quá"

- Reng...Reng (tiếng chuông điện thoại reo)

- Moshi moshi, Conan Edogawa desu.

"- Conan kun, thanh tra Megure đây. Cháu hãy mau đến số số 4 Haitsu, Gifu ku nhé. Có vụ án cần cháu giúp đỡ"

- Vâng, cháu sẽ có mặt sau 15ph nữa.

Cả đội mau chóng thu dọn và lên đường. Chiếc xe do Mitsuhiko cầm lái đang lao vút trên con đường rợp bóng cây. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, những con đường trải dài một màu vàng của cây rẻ quạt. Tokyo vào mùa thu thật đẹp. Cô thầm nghĩ khi hướng ánh mắt vào những chiếc lá đang bay bay trong gió. Nơi đây thật quen thuộc, khung cảnh gần gũi thân thương lạ kì. Cô thoáng thấy hình bóng hai đứa trẻ với những chiếc cặp sách che gọn tấm lưng nhỏ đang cùng nhau bước trên vỉa hè. Cậu bé im lặng lắng nghe những điều cô bé nói, thi thoảng lại ngoảnh sang nhìn cô bé. Bất giác cô nở nụ cười. Quá khứ của cô và cậu chăng?

Xe dừng lại, cô cùng các bạn xuống xe, đứng trước cánh cổng căn biệt thự tráng lệ, nhưng có phần cô đơn. Một cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay lan tỏa đến nồng ngực. Cô nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn cô. Ánh mắt cậu chắc chắn, vững vàng, và an toàn biết bao. Cô nắm tay cậu chặt hơn.

- Conan kun, cháu đến rồi. Mau lại đây.

Người đàn ông luống tuổi, mái tóc hoa râm vẫy tay với cậu. Bác ấy bỗng mở to mắt khi nhìn thấy cô. Lại cảm giác này, tại sao thái độ của mọi người lại lạ như vậy chứ? Cô giống cô gái đã chết đó đến vậy sao?

Bác ấy ngạc nhiên trong vài giây, ai không chú ý sẽ không biết những gì vừa diễn ra. Conan đến bên nạn nhân. Một người đàn ông trong trang phục đồ ngủ đang nằm trong vũng máu. Cô sợ hãi, gương mặt trắng bệch. Conan nắm tay cô chặt hơn. Cậu chấn an cô. "Có tớ ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra" lời cậu thì thầm bên tai cô. Cô mỉm cười, bình tĩnh đi bên cậu, nghe cậu suy luận, nghe cậu phỏng vấn những người có liên quan, cùng cậu tìm thêm chứng cứ. Mọi thứ không tồi tệ như cô tưởng. Bên cậu, cô luôn cảm thấy an toàn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô nhìn cậu, mỉm cười, tin tưởng.

- Hung thủ chính là anh!
( còn tiếp )

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now