MỘNG LẠC HOA

157 6 0
                                    

Sương mỏng tan dần, từ từ rơi vào đáy mắt bóng hình quen thuộc, nàng tiều tụy ngã xuống, dáng người mảnh dẻ nằm gọn gàng trong vòng tay hắn, không động đậy

Hắn nghe có tiếng vỡ vụn xung quanh, mọi thứ nhạt nhòa không rõ hình rõ dạng, không khí lạnh thấm dần lục phủ ngũ tạng, buốt giá nghiền nát vào trong tim. Thì ra ngoài trời, tuyết đã dày đặc

Chuôi kiếm rơi xuống, Kogoro bàng hoàng nhìn người nữ tử trước mặt. Giữa bụng, máu đỏ không ngừng vương vãi kéo dài thành từng mảng lớn, ông định nói gì đó, nhưng không hiểu sao lời phát ra chỉ là một tiếng gọi tên khe khẽ, trong đôi mắt già dặn từ lúc nào dòng lệ đã không ngừng tuôn

"Ran nhi..."

Nàng yếu ớt mở mắt, đôi môi tái xanh nhợt nhạt, bàn tay bạch ngọc nắm chặt miệng vết thương, ngăn máu ngừng chảy ra, thanh y vì thế mà nhăn nhúm một khoảng. Nàng muốn nói lời cuối với phụ thân, nói lời từ biệt với hắn

Bàn tay còn lại của nàng hướng về phía Kogoro, nơi đuôi mắt giọt lệ đã chảy dài đến tận cổ. Nàng là đứa con bất hiếu, lại dùng cách này để trả ơn dưỡng dục cho phụ thân.

Nếu cho nàng quyền được lựa chọn, nàng thà chỉ được sinh ra trong một gia đình tầm thường, không giàu sang quyền quý, có phụ mẫu cạnh bên, cả nhà ba người nương tựa nhau mà sống, bình dị mà đi qua một kiếp. Nhưng trời cao đâu phải lúc nào cũng thuận theo ý người, số phận khắc nghiệt định đoạt rằng nàng phải vì thù hận mà sống, vì ái tình mà chết

Giọng nàng vừa trong, vừa nhẹ, hơi thở nặng nề, rơi vào tai lại hóa thành một cơn gió mong manh giữa trận cuồng phong đầy phẫn nộ

"Phụ thân, xin người đừng cố chấp nữa. Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc, con tin mẫu thân ở trên trời linh thiêng, cũng không muốn cha cứ mãi sống trong thù hận. Buông bỏ tất cả, làm lại từ đầu, cứ coi như là vì con, có được không?"

Thanh âm đứt quãng, khó khăn lắm mới thành được câu nói hoàn chỉnh. Kogoro nắm chặt tay nàng, đôi vai run bần bật, những giọt nước ấm nóng lần lượt rơi xuống tay, vỡ tan. Kogoro nghẹn ngào, chính ông đã giết chết hài nữ của mình, bàn tay này nhuộm đỏ màu máu của Ran, nhuộm đen trái tim dơ bẩn chỉ biết thù và hận của chính ông

Ông cất giọng nỉ non, gió thổi nhẹ qua tay, lạnh lẽo cứa tận vào lòng. Cảm giác này, cảm giác của hai mươi năm về trước, Eri cũng đã rời xa ông, ra đi trong vòng tay ông

Rốt cuộc, ông đã sai ở điểm nào? Trả thù cho người mình yêu, đoạt lại những gì thuộc về mình đều là những điều tội lỗi, sai trái, cần bị trừng phạt hay sao?. Mà cứ từng người, từng người một ở bên cạnh ông, đều nối tiếp nhau rời xa, nối tiếp nhau đi đến một nơi ông không thể nào chạm được

Giọt nước mắt của sự bất lực cùng bi thương đầy tràn nơi đôi mắt. Chợt bên tai vang vọng âm thanh rất đỗi thân thuộc, đang trở về từ vùng kí ức xa xôi

"Thay thiếp chăm sóc thật tốt cho Ran"

Trong khoảnh khắc đó, Kogoro đã hoàn toàn thấu hiểu. Khi xưa ông bị nhấn chìm trong thù hận, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời nói cuối cùng của Eri trước lúc nhắm mắt

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now