QUẤY RỐI

331 7 0
                                    

Một​

Hôm nay, xét cho cùng, cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác: trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn hanh vàng.

Và Sonoko, nếu không tính vụ tiểu thư con nhà quyền quý, không tính luôn việc là cô bạn thân nhất của tôi, không tính cả thói chuyên gia chọc ghẹo tôi và Shinichi, nhất là kiểu gọi vợ vợ chồng chồng đó thì phải nói là... Là thế nào nhỉ?

À à, theo như cách nói của cô nàng thì, e hèm, nguyên văn là: "Tớ đây bẩm sinh đã là tiểu thư năng động bậc nhất của tập đoàn Suzuki.", kèm theo đó là một cái hất tóc điệu đà. Cũng cần nói thêm một chút, cô nàng tin chắc mười chàng thì đến chín chàng sẽ đổ gục vì điệu bộ "duyên dáng và đậm chất nữ tính" này.

Khoan, khoan, từ nãy đến giờ lạc đề mất rồi. Tôi đang định nói hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Minh chứng cho điều đó là vị tiểu thư năng động của tập đoàn Suzuki giờ này vẫn còn đang tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với lũ bạn cùng lớp của chúng tôi.

Tất nhiên, tôi cũng dự một phần vào trong hội bà tám ồn ào đó nhưng hôm nay tôi chủ yếu ngồi gật gà gật gù, hết "Ồ" lại "À, ra thế". Ây dà, chả hiểu sao đầu óc tôi cứ lơ tơ mơ thế nào ấy.

Rồi khi tôi chưa kịp lấy lại tinh thần để dỏng tai nghe chuyện Sonoko đang kể đã đến đâu thì chuông vào lớp reo lên inh ỏi. Cả bọn nuối tiếc gác lại câu chuyện dang dở và dẹp bỏ hứng thú đang cuồn cuộn trào dâng mà nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

Giờ học bắt đầu chẳng khác bình thường là bao. Có chăng là đã qua 5 phút mà tôi vẫn chưa lấy được sách vở ra.

Âu cũng tại tôi mải thắc mắc xem từ khi nào bàn của tôi và Sonoko đã sát nhập lại làm một. Không chỉ bàn của chúng tôi mà những bàn khác trong lớp cũng vậy: tất thảy từ hai bàn đơn kê sát nhau làm thành một bàn đôi.

Có lẽ đây là sự thay đổi kết cấu lớp học theo kiểu tạo điều kiện cho chúng tôi học nhóm (hay tám chuyện) dễ dàng hơn (hay sôi động hơn) chẳng hạn. Mà kể cũng kì lạ, ngồi trong lớp nãy giờ sao tôi không để ý đến chuyện này?

Thôi thôi, mất 5 phút cho nó là đủ nhiều rồi. Ran ơi là Ran, đừng có nghĩ linh tinh nữa! Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi!

Và khi tôi vừa quay sang cười với Sonoko một cái trước khi bắt đầu lục tìm hộp bút trong cặp thì một bàn tay, tôi có thể gọi là "láo lếu" không nhỉ, từ đằng sau đột nhiên đặt lên thắt lưng phía bên trái của tôi!

Đúng, đúng, là thắt lưng hay còn gọi là eo, chứ không phải vai hay lưng hay bất kì chỗ nào khác bình thường và bớt nhạy cảm hơn. Và nó là một cái "đặt", chứ không phải là một cái chạm đơn thuần đâu nhé. Nếu chạm không thôi thì chỉ xảy ra trong tích tắc, thời gian của nó tuyệt đối không thể được tính bằng giây như bây giờ.

Được rồi, tôi xin rút lại lời nói ban nãy, cái câu "Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác" ấy.

Nói thật chứ bình thường chẳng ai to gan lớn mật đến độ dám dây vào tôi. Khụ, nói thế này có hơi thiếu nữ tính nhưng sự thực là chỉ bằng cái lừ mắt của tôi, cái trừng mắt của Sonoko đi bên cạnh, tia lửa điện từ mắt của Shinichi đi phía sau và nhất là chức vô địch karate toàn thành của tôi, nhiêu đó đủ thiêu trụi ý đồ xấu xa của bất kì kẻ nào nhằm tới bộ ba - tôi, Sonoko và Shinichi mà không cần làm gì khác.

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now