TƯƠNG TƯ CỤC

107 3 0
                                    


DỆT TRẬN
Nhân sinh như kỳ, lạc tử bất hối. Cờ kết, lá rơi...
Tương tư thành cục.

Trong thế gian, khó khăn đến độ nào mới gặp được một người tri kỉ. Không chỉ là bằng hữu, là tri kỉ trăm năm khó gặp. Shinichi đã ngỡ mình gặp được một người như thế. Hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người, hậu cung tranh chấp vẫn không thể làm suy chuyển địa vị thái tử của hắn. Văn võ đều thông, tính cách từ nhỏ đã cẩn thận suy tính. Hắn tòng quân khi mười tuổi, dưới sự đốc thúc của Vương gia hiện thời, chịu mọi cực khổ đến ngày hôm nay.

Năm đó, hắn bị người ta hạ độc, không chớp mắt mà tương kế tựu kế. Cũng năm đó, hắn đối diện với thế lực lộng quyền trong triều, vẫn an ổn ngồi trên địa vị của hắn. Một hài tử dạy dỗ uốn nắn như thế, hắn tự thấy mình đã nguội lạnh với thế gian từ lâu.

Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Hắn tu thân, bằng cờ.

Nước cờ hai màu đen trắng, bên trong tỏ tường mọi ý nghĩ của người đối diện. Cờ không cần nhìn ai là người đối diện, chỉ cần nhìn nước cờ đặt ở đâu. Nội tâm của người đối diện bộc lộ rõ ràng trên bàn cờ... Hắn khai cờ với rất nhiều người, nhưng người thật tâm để tâm vào bàn cờ thì không có ai.

Kẻ nhường, hắn tính toán nước cờ rồi tự thua cờ. Họ không nghĩ cờ của hắn tốt. Kẻ chơi thật, thì tài hoa không có, chỉ đủ cầm cự mười quân. Kẻ tài hoa hơn người, lại không có đức độ. Kẻ quá nhu nhược, lại không đủ dũng khí mưu cầu đại sự. Chơi nhiều ván cờ, gặp nhiều người. Dần dần thấu rõ mọi ấm lạnh thế gian. Cờ cũng vì vậy mà lười biếng hạ cờ.

Năm ấy tòng quân, hắn biết được bên kia là ai ra trận.

Trong chiến trường, cũng như một bàn cờ lớn. Trận đầu tiên là quân đầu tiên, cũng là khai cờ. Chỉ là lần này, hắn không tự chủ được mà nhìn lên người cùng đặt cờ. Quân sư thần bí của Nam quốc.

Trong thiên hạ, còn một nam nhân như thế. Tài hoa hơn người, lại khiến người ta kinh diễm mà đặt trong lòng.

Ván cờ của hắn lần đầu tiên có người đáp trả kịch liệt như thế. Không uể oải, không khoan nhượng. Hắn bước một bước, người kia đã đặt sẵn một cái bẫy. Hắn lùi hai bước, người kia sẽ không ngại ngần mà tiến một bước. Hắn bỏ thành, người kia sẽ không ngần ngại mà dâng cho hắn hai thành khác. Người kia khiến hắn không nắm được thế cục trên bàn cờ, suy tính mười nước cũng bằng thừa. Cờ của người thiên biến vạn hóa, trong nhu có cương, trong táo bạo có cẩn trọng, trong liều lĩnh có an toàn. Trong sống có chết, trong chết có đường ra.

Hắn không nghĩ một người lại có thể thấu triệt suy nghĩ của hắn đến vậy, hắn cũng nhận ra người kia thế nào. Cứ vậy mà dằn co hai năm không ai thắng, trong chiến trường đây là điều chưa từng xảy ra.

Lòng hắn dần nhen lên một khao khát khó hiểu, rất muốn gặp người kia. Để làm gì thì hắn không nói rõ. Một con người như vậy, hắn không muốn người ở Nam quốc.

Địch nhân là người hiểu rõ bản thân ta nhất, theo quy luật, hắn cũng vô tình hiểu rõ người kia.

Khi người người bỏ cuộc, quân sư thần bí kia lại không từ bỏ. Kiên cường mà giữ vững thế cuộc.

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now