BUÔN TAY HAY NẮM LẤY

120 2 0
                                    

Shinichi POV

Ngày định mệnh đó cái ngày cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Cái ngày, mà khiến tôi nhận ra bản thân đã lãng phí biết bao thời gian để có thể bên em với tư cách một người bạn trai chứ không chỉ là một tên thanh mai trúc mã không hơn không kém. Cái ngày tôi phải hối hận khi đã không sớm nói ra những lời yêu thương từ tận sâu trái tim này.

Ngày hôm đó, chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau cho đến khi tôi vì đam mê cùng sự tò mò của bản thân mà chạy đi, mỗi bước chân cứ khiến tôi ngày một xa em hơn. Lúc đó, tôi không hay biết rằng vì hành động đó của bản thân lại khiến em hoang mang cũng như chịu tổn thương lớn đến như thế nào. Nó cũng là sự khởi đầu cho chuỗi biến cố của cuộc đời tôi.

Kể từ ngày đó, tôi phải sống một cuộc sống hoàn toàn mới, một cuộc sống với những lời dối trá và điều khiến tôi khó chịu và mệt mỏi nhất là phải lừa dối em người con gái tôi luôn yêu thương và tin tưởng nhất trên đời, người con gái đã luôn gắn bó với tôi trong suốt những tháng ngày của tuổi thơ hồn nhiên và hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Vào giây phút nghe em nói ra tình cảm thầm kín của mình tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc thì ra em cũng như tôi, nhưng cớ sao cuộc đời khéo trêu ngươi khi giây phút đó cũng là giây phút tôi lạc nối, khi tôi không còn là cậu bạn thanh mai trúc mã của em mà chỉ là một cậu bé, một người em nhỏ của em không hơn không kém. Lúc đó tôi chỉ có một điều ước là có thể trở lại chính mình để nói ra những tình cảm mà tôi đã luôn che dấu bấy lâu, để được ôm em thật chặt mãi không rời xa, chúng ta sẽ tiếp tục sánh bước bên nhau vượt qua những sóng gió cuộc đời.

Khi thấy những tên con trai có ý đồ tiếp cận em, tôi đã rất lo sợ, lần đầu tiên tôi thấy không còn tự tin về bản thân và có cảm giác bản thân thật bất lực, cùng nỗi sợ không thể tiếp tục giữ em bên cạnh mình mãi và tránh xa những tên con trai khác. Nếu là trước đây, tôi có thể dùng danh nghĩa là bạn thanh mai trúc mã để ở bên em bảo vệ em tránh xa khỏi họ.

Vì em mà tôi biết cảm giác hoang mang, lo sợ mất đi thứ quý giá nhất của mình, đó là người con gái mà mình đã dùng cả trái tim để yêu thương và bảo vệ. Ngày đó khi em vì muốn mau chóng cứu người nạn nhân bị bắt cóc và giam giữ lâu ngày đó mà bất chấp nguy hiểm có thể đụng độ với tên bắt cóc tống tiền. Lúc đó tôi đã phát điên lên khi nghĩ đến viễn cảnh em gặp phải nguy hiểm mà bản thân tôi lại không thể làm gì mà chỉ có thể điên cuồng thúc dục những nhân viên mau chóng đến hiện trường.
Mỗi khi nhỏ bạn nhiều chuyện của chúng ta rủ rê em cùng làm bất cứ việc gì thì cảm giác lo lắng đó lại trỗi dậy trong tôi khiến tôi khó chịu. Tôi quyết không để bất cứ tên con trai nào có cơ hội đến gần em hay làm tổn thương em. Tôi không tin tưởng họ.

Khi ở bên em tôi không phải là phải là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản hay là kẻ khiến những tên tội phạm nghe đến tên phải khiếp sợ, mà chỉ là một tên con trai bình thường biết yêu, biết ghen hay ganh tị khi có người khác nhận được sự quan tâm của em ngoài tôi. Tôi chỉ là một tên nhóc nhát gan không dám nói ra tình cảm của mình. Và tôi cũng không hề dũng cảm, khi đứng trước em.

Mỗi khi bên em trái tim tôi lại loạn nhịp, từng biểu hiện hay hành động của em đều thu hút ánh mắt của tôi khiến tôi không thể rời mắt. Em chính là cô gái đánh cắp trái tim của tên ngốc là tôi, khiến tôi nguyện vì em hi sinh mọi thứ, mọi việc tôi làm đều chỉ hi vọng em được hạnh phúc và vui vẻ.

Với mọi người em là cô gái luôn đem lại hạnh phúc cùng tiếng cười cho mọi người, một người mạnh mẽ ân cần cũng hết mực dịu dàng, nhưng với tôi em luôn là cô gái ngốc nghếch không biết tự chăm sóc cho mình, luôn khiến tôi phải lo lắng, em cũng không mạnh mẽ như những gì em thể hiện. Em luôn lo lắng cho người khác, nhưng em có hay chăng cũng có người vì sự thiện lương và ngốc nghếch của em mà lo lắng không thôi. Tôi nguyện mãi mãi làm thần hộ mệnh cho em dù cho bản thân có trở thành bất cứ ai khác đi chăng nữa.

Mọi người luôn nghĩ tôi là một kẻ sống với lí trí mạnh mẽ có thể vì bảo vệ mọi người mà hi sinh bản thân mình, một con người cao thượng. Nhưng vì sự xuất hiện của em, thiên thần trong trái tim tôi, khiến tôi trở nên ích kỷ luôn muốn chiếm giữ em, khiến em chỉ là của riêng tôi, không tên con trai nào có thể chạm tới.

Mỗi khi nhìn em một mình gặm nhấm nỗi đau thì trái tim tôi lại đau gấp bội phần tôi muốn đến bên em lau đi những giọt nước mắt đó nhưng tôi lại không đủ dũng khí nói ra sự thật, tôi sợ sẽ mất em, sợ em rời bỏ tôi. Tôi chỉ có thể làm một cậu em trai giúp em vơi đi nỗi buồn, tôi biết kẻ có thể khiến em vui vẻ hạnh phúc cũng như kẻ đã khiến em phải chịu nỗi đau này là tôi nhưng cớ sao trái tim tôi vẫn muốn ích kỷ giữ em bên mình.

Nhiều khi tôi tự hỏi nếu tôi buông tay để em ra đi tìm tình yêu mới liệu có thực sự tốt hơn là khi để em mãi chờ đợi một kẻ như tôi. Tương lai của tôi đã không còn chắc chắn và cũng không thể do tôi tự quyết. Một tương lai mịt mù với nhiều hiểm nguy. Đến khi nào tôi mới có thể lại là chính mình, một lần nữa tôi tự hỏi: " Buông tay hay nắm lấy?"
( còn tiếp )

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now