BÁNH QUY HAI TRÁI TIM

202 1 0
                                    

Trên con đường của phố Beika, gió đìu hiu thổi nhẹ mang cái lạnh đến sớm. Cảnh vật đã xế chiều, hoàng hôn lướt qua từng bóng người đang vội vã bước đi. Chốc lại ánh lên vài tia nắng nhẹ, như nhỏ giọt xuống mặt hồ, sáng lấp lánh. Vài chiếc lá mỏng manh còn sót lại buổi cuối thu cố bám giữ trên thân cây khẳng khiu trước những đợt gió mạnh. Con phố náo nhiệt trở nên bình lặng. Phía xa, ánh hoàng hôn bao trùm lên thân hình nhỏ bé của cô, mái tóc dài óng được thu gọn bởi chiếc khăn len choàng quanh cổ, vài sợi tóc lòa xòa cứ theo gió bay phấp phơ. Đôi bao tay đỏ nổi bật cùng chiếc áo khoác cà phê sữa, chiếc váy xòe màu trắng có vẻ không đủ để giữ ấm trước thời tiết chuyển đông thế này. Đôi chân nhỏ nhắn bước đi, thi thoảng lại nghịch ngợm với mấy chiếc lá khô bên đường. Ánh mắt tím biếc không ngừng đảo xung quanh, đôi môi hồng chúm chím khi lại mím lúc thì chu lên. Trông cô hệt một cô nhóc nghịch ngợm và dễ thương! Mà thật vậy, cô trẻ con lắm!

Ran Mori - là sinh viên năm nhất của trường đại học Y Tokyo. Nói về cô thì thế nào nhỉ? Ngoại hình trông ưa nhìn, vài người nói cô bình thường. Mà ai quan tâm chứ! Chỉ cần đối với người đó, cô là một cô gái hết sức đặc biệt, như vậy là đủ. Hiện giờ thì cô đang phải sống xa nhà, cùng với cô bạn Sonoko của mình cả hai cùng thuê một căn nhà nhỏ ở Tokyo để tiện cho việc học. Tự lập và tự do, ai mà không thích chứ? Nhưng cô trẻ con lắm, cứ đòi về ngoại ô sống với bố mẹ cơ. May mà có cô bạn Sonoko rành đời ở bên không thì chắc cô cuốn gói về thật. Ở cái chốn ồn ào tấp nập này vẫn không khiến cô lãng quên sở thích làm bánh của mình. Pound cake, Muffin, Crepe, Waffles,... Chỉ nhắc đến thôi là cô có thể tưởng tượng ra cả khung trời đầy bánh ngọt cho mình.

Lớp học làm bánh của cô cũng ở gần đây. Mỗi buổi chiều khi ra về, cô thích tản bộ trên con đường ngập gió và hoàng hôn, tai nghe lúc nào cũng tràn ngập những bản nhạc nhẹ nhàng. Mà khóa học của cô cũng sắp kết thúc rồi, không biết có thể liệt kê 'làm bánh' vào danh sách tài lẻ của cô được không nhỉ? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chiếc điện thoại nhận cuộc gọi rung lên trong túi áo khiến cô giật mình

"Ran à~~ một...à không hai thôi ba đi, ba cupcake nhé!" loa vừa bật, âm lượng không thể nhõng nhẽo hơn của Sonoko ập vào tai cô

"Ăn nhiều sẽ mập đấy!" bật cười khúc khích, Ran vờ càu nhàu

"Thì sao chứ! Bánh ngọt là thế giới của tớ, có mập cũng cam lòng." nghe giọng Sonoko chống chế cô đoán sẽ có cảnh tơ tưởng thơ mộng nào đó rồi đây

"Được rồi, vẫn như cũ phải không?" vừa hỏi Ran vừa đảo mắt xung quanh và dừng lại nơi cửa hàng bánh ngọt quen thuộc, cô bước tới

"Ừm... Ăn hoài một vị chán lắm, hôm nay cậu chọn hộ tớ nha! Nhớ là ba cái đó, ăn bớt cái nào đừng hòng tớ cho vào nhà." có vẻ Sonoko đang trợn mắt đe dọa cô, cảm nhận thôi! Cúp máy, Ran cất điện thoại vào túi rồi dậm chân vài cái trước thềm của cửa hàng bánh, lại nhìn lên cái bảng hiệu sáng trưng "Macaron" phía trước. Macaron là một loại bánh bắt nguồn từ Ý nhưng đã du nhập vào Pháp từ rất lâu và giờ đã trở thành một đặc trưng. Bác Agasa - chủ của cửa hàng là một người rất mê đồ ngọt, và đặc biệt yêu thích khẩu vị của một nước Pháp nên thơ, lãng mạn nên đã tạo nên cửa hàng này. Mặc dù đã khá lớn tuổi nhưng bác còn am hiểu bánh ngọt hơn cả Ran nữa. Mà Macaron là loại bánh khó làm nhất từ trước tới giờ, với cô thì đúng là vậy. Nhưng nó mang một sắc thái cao quý và trịnh trọng như bánh của các vị vua vậy. Chắc có lẽ vì thế mà Macaron đỏng đảnh và khó làm như vậy, nhưng đó lại là phong cách yêu thích của bác chủ tiệm. Nhìn bảng hiệu thì biết!

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now