TƯƠNG TƯ CỤC

110 3 0
                                    

CỜ KẾT
Rất nhiều năm sau này, Shinichi Kudou cuối cùng cũng kế thừa vương vị. Năm ấy Trường An rợp ngợp người ngựa, Nam quốc cuối cùng đã quy hàng, thiên hạ thống nhất làm một. Shinichi Kudou là giai thoại trong dân gian, khắp đất chỉ một vua, đó là điều khó khăn nhường nào. Vương vị trao đến tay, xưng đế. Toàn kinh thành quỳ rạp dưới chân thiên tử, cảnh tượng phồn hoa không cách nào tả hết. Shinichi đứng trên cao, đôi mắt sẫm xanh không cảm xúc cho phép bình thân.

Shinichi lên ngôi vua, là vua duy nhất không hậu cung trong lịch sử bấy giờ. Có rất nhiều người dâng tấu xin lập hoàng hậu, nhưng Shinichi không phê chuẩn. Cung nữ phi tần đều được cho rời khỏi cung. Năm ấy lời đồn có nhiều, người nào cũng suy đoán về vị hoàng đế này. Nhưng tháng năm trôi qua, dần dần chẳng còn ai nghĩ đến nữa.

Vương vị để trống, người thừa kế ngôi vị không có. Shinichi nhận con của vương gia, lập làm thái tử, bấy giờ chẳng có ai dâng tấu về việc này nữa.

Hoàng đế thật bận rộn, ngày nào cũng thượng triều, giải quyết việc đến khuya mới ngừng lại. Bình thường Shinichi sẽ ròi về cung gần đó, nằm ngủ đến sáng lại lên triều.

Hoàng đế rất yên tĩnh, cung nhân hầu hạ ngoại trừ lúc hoàng đế cần sai sử thì không bao giờ nghe thấy hoàng đế muốn một thứ gì. Đứng trên toàn cõi thiên hạ, người chỉ là một người không gia đình, không người kề cận.

Hậu cung không có, hoàng dế dĩ nhiên là không có người hàng ngày thị tẩm. Đôi lúc ai đó lén dâng người lên, liền bị người đem ra trảm. Dần dà, chẳng có ai đưa thiếu nữ vào cung nữa.

Thói quen của hoàng đế chỉ có mấy quyển kinh thư, đôi lúc nghe một khúc đàn, hay chơi một ván vờ. Cờ của hoàng đế không ai dám thắng, dù người mỉm cười nhưng trong mắt chưa từng vui mừng hay thỏa mãn.

Ai cũng không đoán được vị chủ nhân này nghĩ gì, chỉ có thể nắm rõ sở thích mà làm việc vậy thôi.

Sắp đến sinh thần của ba mươi ba của hoàng đế, chúng thần đều cố gắng tìm kiếm sở thích của người để hi vọng làm hài lòng đế vương. Hoàng cung bày biện lộng lẫy, yến tiệc linh đình. Nhưng vị hoàng đế kia lại không có mặt.

Shinichi không lên triều, cũng không cần yến tiệc. Hắn cầm trên tay một bộ cờ, cùng một bình Thanh Tân ủ đã mười năm đến bên Dương Hồ ngắm cảnh. Sinh thần năm đó cùng quân sư trải qua, từ đó không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Nước Dương Hồ mùa này trong vắt, mấy rặng liễu vẫn soi bóng tỏ tường.

Shinichi ngồi bên đài, không tự chủ đặt một ván cờ.

Dường như sâu trong đáy mắt có ai ngồi đấy, cùng hắn đối cờ.

Cứ vậy mà dần dần hạ cờ, nếu là quân sư, bước tiếp theo sẽ đi như thế này. Hắn tỉ mỉ nhớ lại, càng lúc càng bện xoắn vào nhau. Cờ cục đã định, quân sư trong trí nhớ mỗi nằm mỗi mơ hồ. Còn cờ của hắn càng lúc càng tinh diệu hơn.

Năm nay cờ của quân sư vẫn như cũ không đổi, còn đối sách đã có sẵn rồi. Cầm quân cờ trong tay, hắn hạ quân. Bàn cờ phá giải, quân trắng thua. Hắn nhìn bàn cờ đã nhiều năm không đụng đến, lòng âm ỉ không biết vì sao.

Kinh thư mỗi người một đàm luận, chỉ quân sư cho hắn kiến giải độc đáo. Đôi lúc ngẫu nhiên sẽ đùa cợt thế nhân, không hiểu sao hắn lại tán đồng suy nghĩ của quân sư.

Binh lược mỗi người một cách, riêng quân sư chẳng có cách nào. Làm việc tùy ý, tính kế người khác mà nhẹ tựa lông hồng.

Quân sư cả đời anh minh, cuối cùng vẫn bị vu oan gián họa.

Shinichi cười nhạt, rượu Thanh Tân say say tỉnh tỉnh, hòa cùng bóng liễu quặn xoắn bên bờ Dương hồ.

Trong thiên hạ, có thể nhiều người biết về Shinichi.

Nhưng, trong thiên hạ, lại chỉ có một người hiểu Shinichi.

Quân sư.

Trăng đêm nay tròn, hắn không màng ngắm. Lặng lẽ dọn cờ, phân thành hai hộp trắng đen. Trong âm vang, hắn đặt một quân cờ.

Hương huân hương thoảng qua, hắn nghe lòng giật mình một đỗi.

Người đối diện cầm hộp cờ, lặng lẽ hạ một quân.

Hắn muốn đứng lên nhìn cho rõ, nhưng ngặt nỗi không tin được gì mình đang thấy.

Người ngồi đấy, nét mặt đạm đạm, khí chất cao quý.

Tà áo bạch sam trường tồn không thay đổi.

"Người lơ là rồi"

Người đối diện hạ cờ, trong trăng tháng hai lu mờ cả tử sắc trong con ngươi kia.

Shinichi cầm một quân, tay run run đặt xuống. Vạn ngữ chỉ thành một câu ngắn gọn.

"Quân sư..."

Người đối diện mỉm cười. Trăng tháng hai mờ sáng.

"Hoàng thượng"

Âm điệu Giang Nam dễ nghe, xoắn xuýt vào lòng hắn.

"Ngươi..."

"Hoàng thượng, người sắp thua"

Shinichi không nghe được lời sau đó, âm thanh dịu dịu rót mật vào tai khiến hắn lặng đi. Cờ hai nước trộn lẫn vào nhau. Chỉ nghe âm thanh rào rào dưới đất.

Hắn ôm lấy người kia, hít sâu hương huân hương trên mái tóc người thương.

Bao nhiêu nhung nhớ ồ ạt như nước tràn đê.

Hắn ôm lấy người, miết sâu làn da trắng nõn. Kéo y phục, tháo châm cài tóc. Tóc vờn tóc, môi vờn môi.

Này là mái tóc, này là mùi hương đã nhung nhớ từ lâu...

Mãi đến khi vạt áo tuột khỏi vai, người trước mặt con ngươi đã đục ngầu...

"Quân sư... nàng..."

Ran vươn tay, chặn lại lời người muốn nói.

Dưới trăng, hai cái bóng tựa vào nhau. Vấn vít.

.

Năm ấy vương quốc có hỉ. Hoàng đế trước giờ không gần nữ sắc, nay lại phong hậu cho người không rõ lai lịch từ đâu. Hoàng hậu đứng ở dưới, trên người phục sức hoa lệ. Quần thần hướng mắt về, trong phút chốc ngây ngẩn cả người.

Khuynh sắc khuynh thành, tuyệt sắc khuynh tâm.

Dung mạo mĩ miều, khí chất cao quý, đôi mắt tử sắc không giận mà uy.

Hoàng hậu bước một bước, dáng vẻ ung dung.

Hoàng thượng đứng trên, vươn tay về phía người đang bước đến.

Ran Mouri mỉm cười, cũng đặt tay mình vào tay đế vương.
( nguồn: kênh sinh viên )

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now