NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ CÔ BẠN THÂN

112 1 0
                                    

Chapter 2 : Tớ muốn nhìn thấy cậu như vậy!

Thời tiết hôm nay khá lạnh bởi những cơn gió bắc thổi qua, lúc mạnh lúc nhẹ.Từ trước nhà Shinichi là Ran đang lấy tay nhấn năm sáu lần vào cái chuông cửa."Rồi, rồi ra liền!!!" Tiếng Shinichi vọng từ trong ra ngoài.Cậu lập tức bước ra từ phía cánh cửa với chiếc cặp, trên miệng thì ngậm miếng bánh mì đang còn ăn dang dở.Mở cổng rào ra, Shinichi đứng ngay trước mặt Ran.Lúc này cậu cố nuốt nhanh miếng bánh mì rồi nói :

-Định bấm hỏng chuông nhà tớ à Ran?

-Hồi nào, có chuông thì tớ bấm thôi.Ran nhướng mày nhìn Shinichi.

-Ừ ừ, đi học thôi.Shinichi khóa xong cánh cổng rồi cùng Ran đến trường.

Đoạn đường dẫn đến trường thật quen thuộc.Nhưng bây giờ có lẽ nó còn quen thuộc hơn khi ở một khu phố nào đó sẽ có điều níu chân hai người lại.Đúng rồi, ở xa xa cuối con đường là một đốm trắng rất quen thuộc.Chính xác hơn là một bộ lông trắng mềm mại, đẹp như được tuyết phủ lên.Đang ngồi đó, ríu rít vẫy chiếc đuôi nhỏ của mình.

-Là Ichi đang đợi tụi mình đấy.Ran bước nhanh đến chỗ chú chó đang ngồi.Điều đầu tiên Ran luôn làm là ngồi xuống và vuốt ve bộ lông của nó.Tất nhiên Shinichi cũng phải làm tương tự như vậy.

-Lớn nhanh thật đấy.Shinichi nhìn Ichi, nó đã lớn hơn so với lúc mới găp rất nhiều.

Ichi hay đứng đợi ở trước cổng nhà mỗi buổi sáng để đợi Ran và Shinichi đi học ghé sang chơi đùa một chút.Đến buổi chiều, chú cũng vẫn ra đứng ở trước cổng để đợi hai người đi ngang qua một lần nữa.Vì được thả ra ngoài nên cứ đi qua đoạn đường này sẽ lập tức bắt gặp một chú chó với bộ lông trắng hay lang thang ở đây.Ran không được phép nuôi chó trong nhà nhưng cô vẫn rất thích chó mèo.Nên cô rất vui khi có một chú chó đứng đợi mình mỗi lần đi học về để được vuốt ve vài cái, kể cả mua thức ăn cho nó khi chị chủ không có ở nhà.Và cũng dễ bắt gặp khung cảnh một cô gái bế chú chó lên bằng hai tay để cho cậu bạn vuốt ve.Nếu đây là thói quen thì Ran sẽ gật đầu chấp nhận vì Ichi là điều làm cho cô bớt uể oải sau những tiết học dài, sau những ngày mệt mỏi và làm cho cô mỉm cười bất cứ lúc nào.

****************************************************************************************

Sắp chuyển sang mùa đông, thời tiết ngày càng trở nên lạnh buốt với những cơn gió mang theo cái cảm giác giá rét.

Giải đấu bóng đá cấp thành phố cũng sắp diễn ra.Mà hình như có ai đó đang bị cảm lạnh.Trong lớp học, Shinichi ngồi chống tay lên cằm, miệng thì ho hì hục nãy giờ.Và thế nào cũng bị cô bạn Ran đến cằn nhằn vì không biết giữ gìn sức khỏe.Trận đấu đầu tiên của trường Teitan sẽ diễn ra vào cuối thứ bảy tuần tới, nếu mà vẫn cứ bị cảm lạnh như thế này thì dù cậu có đá được cũng sẽ về nằm bất động ở trên giường thôi. Ran nhận ra bạn mình bị cảm nên cô cũng tốt bụng đưa cho vài cái khăn giấy trước khi mở miệng trách móc.

-Có ai đó cứ nghĩ sức khỏe mình tốt lắm.Xem thường rồi để giờ bị bệnh, mà lại gần kề cái ngày diễn ra trận bóng đá đầu tiên của trường nữa chứ."Shinichi,..."Ran đặt tay lên vai cậu "...ăn hại vừa thôi" và nói với một giọng rất băng đá.

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now