Chương 26-30

403 9 0
                                    

Chương 26

Khi nghệ sĩ công khai hành trình đều sẽ có fans đến tiếp ứng ở sân bay. Fans đến càng đông, đại biểu nhân khí (nhiệt độ) càng cao. Mặc dù việc fans đưa đón ở sân bay thường làm cho tình hình trở nên có chút hỗn loạn, nhưng việc này cấm cũng không ăn thua. Bởi vì đây là cơ hội dễ dàng nhất để fan gặp gỡ thần tượng ở khoảng cách gần.

Thịnh Kiều chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân cô có fan tới tiếp ứng ở sân bay.

Vẻ tươi cười hạnh phúc trên mặt các cô bé kia, Thịnh Kiều quá quen thuộc. Tư thế vừa đi vừa dùng di động chụp hình, khi thần tượng nghiêng đầu qua nhìn liền kích động không thôi...

... các cô ấy chính là cô của ngày xưa.

Thịnh Kiều gỡ khẩu trang xuống.

"Mọi người vì sao lại tới?"

"Bọn em đang xem phát sóng trực tiếp. Nghe nói phi cơ của chị 7g bay nên chạy tới đây đưa tiễn ạ."

"Phải đó phải đó, em còn chưa kịp ăn cơm tối đã chạy tới sân bay ngồi chờ rồi."

"Kiều Kiều, khi nào thì chị mới giải ước a~ bọn em rất lo lắng cho chị."

"Chương trình Hoàn Du Khiêu Chiến rất vất vả, Kiều Kiều, chị phải chăm sóc bản thân cho tốt nha!"

Mỗi người một lời nhắn nhủ, Thịnh Kiều vừa đi vừa nghiêng đầu lắng nghe, sau đó đáp lời từng người. Trong lúc chờ Phương Bạch làm thủ tục đăng ký hành lý, có bạn fan đưa cho Thịnh Kiều một chiếc túi nhỏ màu hồng.

"Kiều Kiều, em có xem thông tin thời tiết, ở bên Ireland hiện giờ tương đối lạnh. Em chuẩn bị cho chị túi làm ấm nè, chị nhớ mang theo bên người, khi nào lạnh thì dán lên, đừng để bị cảm nha."

Thịnh Kiều nhận lấy, ôn nhu cười nói.

"Cảm ơn em nhé. Chị sẽ dùng."

Cô bé bị nụ cười của Thịnh Kiều làm cho ngượng ngùng đến đỏ mặt, vội lùi sang đứng một bên.

Phương Bạch làm xong thủ tục, Thịnh Kiều phải qua cửa bảo an, fan không thể đi cùng, mọi người đứng ở bên ngoài nhìn theo. Thịnh Kiều xoay người vẫy tay.

"Mọi người mau về đi. Đi đường nhớ cẩn thận."

"Kiều Kiều, tạm biệt. Thuận buồm xuôi gió!"

"Chúng em chờ chị trở về."

......
...

Chỗ ngồi ở khoang phổ thông, Thịnh Kiều đội mũ và đeo khẩu trang nên cũng không ai nhận ra. Cô ngồi vị trí ngoài cửa sổ. Phương Bạch ngồi bên cạnh, thấp giọng than thở.

"Bay đến 14 tiếng, giữa đường còn phải quá cảnh. Hành trình vừa dài vừa mệt như vậy mà bắt chị em mình ngồi khoang phổ thông, thật quá thể đáng mà."

Cậu ta oán giận nửa ngày, không thấy tiếng đáp lại, quay đầu nhìn thì thấy Thịnh Kiều đang cầm túi giữ ấm, ngây ngô cười.

Tỷ tỷ, chị có ấm đầu không đấy? (chỗ này chém gió)

Đúng giờ, máy bay cất cánh. Thịnh Kiều nhận chiếc mền mà tiếp viên đưa cho, điều chỉnh tư thế một chút, chuẩn bị ngủ. Phương Bạch ngó chăm chăm một hồi, thở dài hỏi.

Fan lão bà hiểu biết một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ