Chương 66-70

373 12 1
                                    

Chương 66

Cảm xúc lạnh lẽo từ đôi môi chạy thẳng tới trái tim, lại từ trái tim xông thẳng lên đại não, khiến Thịnh Kiều hoàn toàn mất đi lý trí.

Cho đến lúc trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói thong thả mà u ám.

"Em... đang làm gì?"

Cô đang làm gì?

Đờ mờ, cô đang làm cái gì vậy chứ?

Đờ mờ, cô điên rồi ư?

Đờ mờ, cô đang thất lễ với tiên tử, cô sẽ bị trời phạt!!!!

Thịnh Kiều nháy mắt khôi phục trạng thái, đầu óc tỉnh táo, tim đập bình thường, lý trí trở về, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng. Cô dùng hết sức đẩy mạnh Hoắc Hi một cái, sau đó phóng thẳng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, mở vòi nước, vốc nước lạnh tạt thẳng lên mặt. Cô nhìn vào gương, che miệng hét lên.

Tiêu rồi. Cô tiêu rồi. Cô hoàn toàn tiêu rồi. Tình yêu của cô không còn đơn thuần. Cô vậy mà dám phi lễ thần tượng. Nói phi lễ là nói nhẹ, chứ nói nặng thì hành động kia gọi là dâm loạn!

Hoắc Hi sẽ đối xử với cô ra sao? Cô còn có mặt mũi mà nhìn các tỷ muội sao? Cô phạm trọng tội rồi... huhu...

Cửa bị gõ. Thịnh Kiều khiếp sợ, cả người căng cứng. Ngoài cửa truyền tới tiếng nói trầm thấp của Hoắc Hi.

"Em trốn vào đó làm gì? Mau đi ra."

Huhu... thần tượng muốn xử phạt. Anh ấy sẽ không báo nguy nói bị cô quấy rối tình dục chứ? Trời ơi... con sai rồi.

Cô che miệng, một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra. Cửa phòng lại bị gõ mạnh. Hoắc Hi nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thịnh Kiều, em mau lăn ra đây cho anh!"

Huhuhuhu...

Cô cứng đờ người, nhích từng bước nhỏ tới trước cửa, vẫn chưa dám mở, dán người vào cửa, ô ê nói.

"Hoắc Hi, em xin lỗi. Em không cố ý. Em bị quỷ nhập. Em bị mất trí. Anh xem như bị muỗi cắn có được không? Em về sau sẽ không dám nữa!"

Nửa ngày, ngoài cửa vẫn không có âm thanh gì.

Cô hít mũi.

"Em nhất định sẽ nâng cao lực chống đỡ đối với mị lực của anh, nhất định sẽ không tái phạm sai lầm hôm nay. Em có tội. Em sai rồi. Anh tha thứ cho em nha, xem như chưa có chuyện gì phát sinh được không? Huhuhuu..."

Hoắc Hi: "..."

Đệch~

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng anh nói.

"Được."

Được? Nghĩa là không so đo nữa?

"Hoắc Hi~ anh thật là tốt, anh thật là rộng lượng."

"Có thể đi ra rồi chưa?"

Cô mở cửa, nụ cười sáng bừng, nhìn thấy vẻ mặt của người đứng bên ngoài có chút trầm trọng, vội rụt vai cúi đầu, len lén ngẩng đầu nhìn anh cười hắc hắc hai tiếng. Ánh mắt cô đảo qua hầu kết mà cô vừa hôn lúc nãy, hai má liền ửng đỏ, cúi đầu chạy vào nhà bếp.

Fan lão bà hiểu biết một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ