Chap 51

4.9K 284 15
                                    

    Ha Dasom đập vỡ ly rượu trong tay, đạp tên đàn em trước mặt ngã xuống đất. Ông ta đùng đùng tức giận đem tên đàn em báo tin đó đi giết.

    Thông tin ông ta nhận được, đó chính từ tin thất bại từ phía Lee Hana. Trong mắt ông ta, Hwang Ami không phải một nữ nhân tầm thường, nó giống như trái bom nổ chậm luôn nguy hiểm đối với sự nghiệp của ông ta. Nghe được tin Ami bị ung thư, ông ta đã thoải mái biết bao ! Hiện tại lại không ít tin rốt từ cô xuất hiện, thật khiến Ha Dasom tức điên

       - Dasom : liên lạc với Lee gia, bằng mọi giá phải giết được Hwang Ami cho tao !

      Tại Lee gia, sau khi nhận được cơn phẫn nộ từ Ha Dasom, Lee Hana dần cảm thấy sợ hãi. Lee lão gia đem ra một khẩu súng đặt trước mặt ả. Tay cô ta run rẩy cầm trên tay khẩu súng lạnh lẽo đầy sát khí. Tay vô tình bóp cò khiến đạn ghim vào trần nhà gay ra tiếng động lớn. Lee Hana liền sợ hãi ôm đầu, tay liềm thả miếng sắt nguy hiểm ấy xuống

       - Hana : con...con không thể !
       - 👴 Lee : tạm thời ta không ép con ! Con có thể không làm chuyện này, nhưng chờ Hwang Ami đó cướp hết đám người con yêu đi !
     
         Lee lão gia đứng dậy bỏ lên phòng để lại đứa con gái ngoan ngờ nghệch ngồi trên ghế. Tay ả đan vào nhau vẫn còn run lên cầm cập. Nhưng nghĩ đến cảnh hạnh phúc của Hwang Ami và những người ả yêu, trong đôi mắt của Lee Hana bùng cháy lên lửa hận thù. Ả cầm lấy khẩu súng, trong lòng còn chút run sợ nhưng phong thái đã trẫm tĩnh hơn.

         - Hana : ba nói đúng, chỉ cần 1 viên, mình có thể lấy lại tất cả ! Hwang Ami, mày đừng trách tao ! Tất cả là do mày !

       Hwang Ami nhởn nhơ trên giường bệnh bất chợt hắt hơi liên tục. Khổ sở day day mũi đỏ, nhất định có người nguyền rủa cô cay đắng lắm

        Song Jihoon mang vào một khay bông băng, là chuẩn bị sẵn khi Hwang Ami chảy máu mũi. Cậu đặt bên cạnh rồi ngồi bên mép giường, cẩn giọng đặt tay lên trán cô

       - JH : hôm nay không sốt, cậu có cảm thấy mệt trong người không ?
       - Ami : không có ! Với cả hôm nay tôi không còn bị chảy máu mũi nữa, cậu xem !

          Cô lôi ra khăn giấy còn sạch trong túi áo bệnh nhân khoe trước mặt Jihoon. Làm cậu thật vui vẻ không ít, không ngần ngại cười tươi xoa xoa đầu cô

       - JH : Ami giỏi lắm !
     
       - Ami : vậy...tôi có thể ra ngoài không ? Một chút tôi, chỉ một chút vầy thôi !

         Hwang Ami nhúm nhúm hai ngón tay trắng nõn chu chu môi hồng thương lượng. Nhưng Song Jihoon so với 7 người kia không khác gì nhau. Sớm miễn nhiễm với loại mê hoặc này của Hwang Ami rồi !

       - JH : không được ! Ngoan ngoãn ở đây, đến khi hết bệnh mới được ra ngoài !
       - Ami : nhưng mà...
       - JH : không nhưng nhị gì hết ! Ngoan ngoãn một chút ! Hôm nay là ngày tốt nghiệp, tối nay bọn tôi phải đi dự tiệc chia tay ở trường. Sẽ rất nhanh về với cậu, ngoan ngoãn nghe lời y tá rồi nghỉ ngơi ! Nhớ đó !

         Cậu xoa nhẹ đầu nhỏ, không chịu được cưng nựng bên má trắng hồng mềm mại. Nhưng trái ngược với vẻ sủng nịnh đó, Hwang Ami lại vô cùng không thoải mái. Cả Song Jihoon cưng chiều cô đến vậy cũng nghiêm khắc rồi ! Uis khó thở, khó thở chết mất !

         Sau bữa xế, Hwang Ami ngồi trên giường chán nản xem tivi. Chả hiểu sao cứ gặp nam chính là nữ chính lại "Wae ?". Cô tắt tivi, bắt đầu thở dài. Hôm nay không có họ thật quá buồn chán rồi ! Một mình trong phòng bệnh rộng thế này, Ami quả thực rất chán a !

        Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi dùng xong bữa tối do y tá đem tới, Hwang Ami lười biếng dính chặt vào giường bấm điện thoại. Chả hiểu hai mắt cô cứ dính lại với nhau, đến khi tay cầm điện thoại của cô vô lực hạ xuống, điện thoại rớt xuống nền nhà tạo tiếng vang. Hwang Ami nhắm nghiền hai mắt lim dim ngủ say. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, nữ y tá che kín khuôn mặt đẩy một xe thuốc vào trong, cẩn trọng khóa cửa. Rút ra một ống tiêm đưa đến gần tay cô.

       - Ami : này, không định xin phép tôi sao ?

         Nữ nhân kia sững sờ, cánh tay bị Hwang Ami chụp lại, chế ngự chắc chắn. Ả rõ ràng đã cho thuốc ngủ vào khay thức ăn của cô, cũng đã tận mắt nhìn thấy Hwang Ami ăn hết khay thức ăn đó, nhưng tại sao cô vẫn còn tỉnh táo để phát giác ả ?

       Nữ sát thủ kia không nói một lời dùng mọi cách hướng mũi tiêm về phía Ami. Cho đến khi cô ta bị đánh gục xuống đất, ống tiêm cũng bị cướp mất. Từ trang phục của cô ta rơi ra một chiếc đồng hồ cổ đã bị rỉ sét. Tiếng lách cách lấy được sự chú ý từ Hwang Ami, cô chạm rãi bước đến nhặt nó lên, khi mở ra, mặt còn lại của chiếc đồng hồ là ảnh gia đình cô. Đây chính là vật bất ly thân của ba cô, ngay cả trước khi qua đời ông cũng vẫn luôn giữ nó ! Mắt cô mở to, tay run rẩy chạm lên mặt đồng hồ cũ kỹ. Hốc mắt không kiểm soát mà đỏ lên, cả phong thái điềm tĩnh thường ngày cũng biến mất

         Hwang Ami túm lấy nữ sát thủ kia, không kiểm soát được lớn tiếng hỏi cô ta

       - Ami : từ đâu cô có được vật này ? Nói cho tôi biết, từ đâu cô có được nó ?
       - 👤 : Ha...Ha Dasom...

         Hwang Ami sững sờ lùi về phía sau, cô nhớ lại lời ông ta nói khi giao nhiệm vụ cuối cùng

       - Dasom : tôi đang giữ bí mật mà 18 năm qua cô tìm kiếm ! Hwang Ami, rồi sẽ có lúc, cô sẽ phải van xin tôi tiết lộ nó ! Vì thế nãy ngoan ngoãn một chút ! Đừng làm tôi tức giận !

          Hwang Ami bừng bừng sát khí, tức giận cuộc tròn bàn tay tạo ra tiếng răng rắc đáng sợ.

          Cô dùng bộ đồ y tá của tên sát thủ kia, thuận lợi trốn khỏi bệnh viện. Ami bắt taxi đến nơi mà Ha Dasom đã từng đưa cô đến.

         







To be continued

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Where stories live. Discover now