Chap 88

3.7K 251 37
                                    

Kim Seojun lúc này mơ màng tỉnh dậy, thằng bé cảm nhận sự lạ lẫm từ mọi thứ xung quanh, rồi nhớ lại cảnh bị chính mẹ của mình bắt đi. Điều đó khiến một đứa nhóc còn quá bé như Seojun hoảng sợ, nó khóc òa lên thật lớn. Hwang Ami chịu đau lách người sang bên cạnh thằng bé

- Ami : Seojunie à, có cô Ami đây mà ! Seojun đừng khóc, đừng sợ các appa của con sắp đến rồi, đừng sợ !

Thằng bé nhìn thấy những ánh mắt hung hãn xung quanh mà vô thức lùi lại, lưng thằng bé chạm vào bước tường lạnh lẽo mà run lên.

- Ami : Seojun nghe lời cô Ami, dựa vào người cô Ami ngủ 1 giấc appa sẽ tới ! Ngoan, ngủ 1 giấc các appa sẽ tới !

Ami dùng tay đánh mạnh vào sau gáy thằng bé, giúp thằng bé tạm thời ngất đi, có lẽ hiện tại chỉ có thể dùng cách thiển cận này giúp thằng bé thoát khỏi những di chứng tâm lý sau này. Ami nheo mắt nhìn xung quanh, cô đang cố gắng hệ thống lại con đường vào cái căn cứ bí ấn này. Dù gì cũng đã hơn 4 năm trôi qua, mọi thứ quá xa vời

Hôm qua nhận đợi cuộc gọi gấp từ Kim NamJoon, vì một cái lý do củ chuối gì đó mà sáng hôm sau họ đã phải gấp rút có mặt tại Hàn. Họ chính là bộ 6 phá làng phá xóm quen thuộc Song Jihoon, Byun Baekhyun, Oh Sehun, La Lisa, Choi Tzuyu và Han Sana. Bọn họ sau 4 năm mới trở về Hàn, mọi thứ lại chẳng thay đổi gì, vẫn là Seoul nhớ thương năm ấy.

Song Jihoon cho hai tay vào túi áo dạ, đưa mắt nhìn về một hướng xa xăm. Anh lúc này đã không còn là cậu học sinh cấp 3 năm nào nữa, mà đã là một người đàn ông trưởng thành, chỉ là đã 4 năm vẫn mang vẻ sầu tư sâu thẳm đến mơ màng, mà vô tình bỏ quên đi một người luôn lặng lẽ theo sau cậu, Choi Tzuyu.

Xe của Kim NamJoon đậu đến trước mặt họ. NamJoon gấp gáp dường như không kịp thở, lập tức đẩy bọn họ vào xe. Anh lái xe rời khỏi sân bay, lập tức kết nối máy với 6 người còn lại đang lục tìm khắp nơi

- BK : gấp gấp gáp gáp cái gì ? Hay lại là Lee Hana ?

- LS : nếu là Lee Hana thì bọn tao không muốn tham gia !

NamJoon đánh xe rời khỏi vùng đô thị, chiếc xe phóng nhanh trên cao tốc vắng tanh ngoài sườn đồi. Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng

- NJ : Ami và Seojun bị bắt cóc rồi !

Câu nói mang chút tức giận cùng bất lực vang lên khiến cả đám hoảng loạn. Người hoảng nhất chắc có lẽ là Song Jihoon. NamJoon mở cho họ xem đoạn clip Lee Hana đã gửi cho anh vào ngày hôm qua. Họ đồng loạt đều tức giận đến đỏ mặt, Jihoon không nhanh không chậm lập tức liên hệ trợ giúp tìm kiếm.

Choi Tzuyu trong cơn lo lắng chợt nhìn sang bên cạnh, Sehun đặt tay mình lên tay Sana vỗ về nhẹ nhàng, còn lòng bàn tay Tzuyu lại lạnh tanh. Cô hướng ánh mắt nhìn về phía người đàn ông mình đã dành 4 năm theo đuổi, thấy ánh mắt hoảng loạn của anh, tim cô như bị cứa thêm một nhát. Lặng lẽ tự nắm lấy tay mình...

Jeon Jungkook tìm rất lâu ở cánh rừng phía Tây ngoại thành, tìm suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy gì. Jungkook dừng lại ở một nơi xa hút thì mới nhận ra chỗ này không có sóng. Anh mở cửa xuống xe, bước đến một hướng tìm sóng điện thoại. Khi anh cách chiếc xe của mình tầm 20 mét thì mới nghe phía trước có tiếng ú ớ quen thuộc. Anh bước đến gần thì nhận ra Hwang Ami đang bị trói ở một cây cổ thụ già. Cô bị bịt miệng liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Khoảng khắc cô trợn tròn mắt rồi dùng sức vùng vẫy cũng là lúc hai mắt Jungkook tối sầm lại. Người đằng sau cùng gậy đánh mạnh vào gáy anh, Jeon Jungkook không kịp phòng bị mà ngất đi

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Where stories live. Discover now