Chap 39

5.3K 303 12
                                    

        Ami vì tâm lý vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên chẳng ai cho cô tùy tiện ra ngoài, họ đều đi học và để cô một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Ami nhấc điện thoại bấm gọi số máy quen thuộc

         - Hani : Ami! Sao bây giờ con mới gọi cho mẹ, mấy ngày nay con mất tăm đâu thế, có biết mẹ lo lắm không !

        Hwang Ami mỉm cười, cô còn nghe thấy tiếng đũa sắt rớt xuống đất, mẹ cô là quá kích động nên cứ theo thói quen ném mọi thứ đi ấy mà !

         - Ami : mẹ, mấy ngày nay con thi nên không về nhà ! Vài ngày nữa thi xong con nhất định sẽ về cùng mẹ ! Mà nè, mẹ đã nghe con uống thuốc và sữa đầy đủ chưa đó !?
        - Hani : mẹ biết mẹ biết ! Mấy ngày nay không gặp con, mẹ lo chết đi được ! Thân con gái một mình phải cẩn thận nha con ! Con mà có chuyện gì, mẹ không sống nổi đâu Ami à !

           Cô mím chặt môi, nắm lấy gấu áo rưng rưng nước mắt. Giọng nói của bà vẫn luôn ấm áp như thế, ấm áp đến mức khiến con tim nguội lạnh của Hwang Ami cũng ấm áp theo. Những ngày qua không có mà, mọi thứ đều là ác mộng. Nghĩ lại căn bệnh đang mang trong người, Hwang Ami càng cảm thấy có lỗi !

        - Ami : mẹ, là con không tốt, để mẹ lo lắng rồi !
        - Hani : con không sao là mẹ an tâm rồi ! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con !
        - Ami : vâng ! Con vào tiết học rồi con cúp máy nhé !

           Nếu còn tiếp tục thêm 1 giây nào nữa, cô nhất định không chịu nổi mà khóc mất ! Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, Ami lại càng căm phẫn, sự thù hận điều khiển toàn bộ khối óc, nó chỉ hiện lên mong muốn trả thù mang đầy căm hận

        Cô thay cho mình một bộ trang phục đặc trưng của sát thủ, tìm cách trèo ra từ cửa sổ. Hwang Ami bịch kín mặt, bắt một chiếc taxi chạy đến vùng ngoại thành hẻo lánh. Nơi đây có một chiếc xe hơi đã đợi sẵn, họ đưa Ami đến một căn cứ bí mật nằm sâu trong rừng

         Cô cẩm thận nhìn xung quanh, nơi đây trong mắt cô không có chút gì đáng sợ, chỉ là cô đang lo lắng nếu bản thân bị mai phục ở đây, thoát được cũng sẽ khó mà tìm được đường ra.

        - Dasom : vào đây đi cô gái của tôi !

          Đang khi Hwang Ami đang do dự chưa muốn bước vào, một tiếng nói quyền lực từ bên trong vang ra. Ami thở hắt một hơi, đem khẩu trang và nón tháo xuống. Đám đàn em canh gác bên ngoài cẩn thận lấy đi toàn bộ vũ khí trên người cô mới cho cô vào trong. Ha Dasom chễm chệ trên trước ghế tối thượng, đầy bí hiểm. Từ khi bước vào cô mới nhận ra nơi đây luôn tanh nồng mùi máu, như thể từng giây từng phút đều có người bị giết nên mùi máu mới có thể tanh nồng đến như vậy ! Lão già trước mặt cô chính là một con quỷ khát máu, ông ta thích máu và cái tên Băng đảng của ông ta cũng nói lên tất cả ! Bang Blood!

       - Dasom : rất hiếm có ai lần đầu đến đây mà vẫn tỉnh táo như em đấy cô gái !
       - Ami : ồ, vậy sao !?
       - Dasom : nơi này luôn tanh nồng mùi máu, lại không có bất kỳ cửa thông khí nào ! Người khác vào đây không xây xẩm mặt mày thì cũng ngất đi ! Tỉnh táo giống như em, đúng là chưa có ai !

           Ông ta chạm nhẹ vào cằm cô yêu thích. Nhưng đối với Hwang Ami, bất kì sự đụng chạm nào của đàn ông trong mắt cô đều thật dơ bẩn. Đương nhiên sẽ ngoại trừ những người đàng hoàng tử tế !

          Cô ghê tởm cách xưng hô của ông ta, ghê tởm nụ cười biến thái trêu chọc đó ! Nhưng tin được không, cô là chủ động tìm đến đây !

        - Ami : vào chuyện chính đi ! Chúng ta cùng hợp tác, tôi được giải thoát khỏi bản kế ước chết tiệt đó ! Ông được cả giang sơn này ! Hai bên nước sông không phạm nước giếng !
        - Dasom : nước sông không phạm nước giếng ? Là ý gì ?
        - Ami : sau khi hợp tác thành công ! Tôi sẽ rút khỏi cái thế giới nhân bản chết chóc này ! Còn nó đã thuộc về ông, tùy ông cai quản !
        - Dasom : tôi rất thích cách làm việc của em ! Rất thẳng thắng ! Nhưng suy cho cùng, mất đi một đại mỹ nữ như em cũng thật là đáng tiếc a~ !
       
          Ông ta bước tới vuốt ve cằm cô, trượt dài ngón tay xuống cần cổ trắng mịn hồng hào. Bàn tay liền bị cô bắt lại, ném cho ông ta một ánh nhìn sắc lạnh đầy đe dọa. Ha Dasom tự thấy khó mà lui

        - Ami : thành giao ! Vậy tôi xin phép !
        - Dasom : đứng lại đã ! Cái này, là cho em !

           Dasom đặt lên tay cô một hộp quà nhỏ xinh xinh. Hwang Ami không để ý bước ra ngoài, lấy lại vũ khí rồi theo xe họ ra quốc lộ. Trên taxi trở về biệt thự, cô mở hộp quà đó ra. Bên trong không hề đáng yêu như bên ngoài thì phải ! Nó là một con dao gấp và 1 bộ đàm đen. Còn có cả 1 huy hiệu sát thủ dành riêng cho bang Blood. Nhắc đến không lại quên, kĩ thuật sử dụng dao của Hwang Ami là rất cừ đó nha !

        Cô cẩn thận cất sâu trong túi áo, trở về biệt thự và leo lên phòng theo cắt cũ, tắm rửa và thay một bộ đồ ở nhà. Cũng đã sắp đến giờ họ đi học về, Ami bắt tay vào bếp làm một bữa trưa thịnh soạn

         Hôm nay họ mua cho cô rất nhiều thứ ! Các cô gái tinh nghịch trong bàn ăn không ngừng luyên thuyên đủ chuyện ! Hwang Ami trầm mặc suy nghĩ, cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng ! Nhưng hiện tại, cô không thể lui nữa ! Mà thực sự trong thâm tâm cô chưa từng có ý định lui lại !













To be continued

       

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Where stories live. Discover now