Chap 81

4K 275 129
                                    

Sáng hôm sau, Goo Dongmin từ sớm đã rời khỏi giường, tất bật chuẩn bị bữa sáng rồi đem đến cho Hang Jihyun, thật sự không biết rốt cuộc trong hai người họ ai mới là bệnh nhân đây nữa. Hang Jihyun gục bên giường, chăn mỏng rơi xuống đất từ bao giờ không biết.

Dongmin cũng không nỡ đánh thức nó dậy, vì hôm qua nó đã chẳng ngủ được bao nhiêu. Cậu đem ẵm nó đặt lên sofa, lấy chăn mới trong tủ đắp lên cho nó rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn ngắm nó một chút. Lúc này nó có lẽ đã ổn định hơn, mắt còn chút sưng đỏ vì hôm qua nó đã khóc lóc suốt một ngày, nhưng hàng mày mảnh đã giãn nỡ ra đôi chút, nó yên bình nằm nghỉ ngơi.

Nhớ hôm qua nó và cậu lùng sục khắp Seoul để tìm kiếm Hwang Ami, nó sợ đến mức cả ngày chưa giây phút nào ngừng khóc, còn nhớ cả hai tìm kiếm đến tối muộn, cả cậu và nó vẫn chưa ăn gì, nhưng một giây nghỉ ngơi nó cũng không chịu. Đến khi nó kiệt sức rồi chút nữa thì ngất đi, Jihyun lại ôm chặt lấy cậu bật khóc nức nở. Nó luôn tự trách bản thân đã không chăm lo được cho Ami, tự trách bản thân nó đã quá vô dụng

Nhưng rồi...một số lạ gọi đến máy của nó, khoảnh khắc chất giọng mềm mỏng của Hwang Ami cất lên khiến nó như muốn nhảy cẫng lên. Hwang Ami bên kia máy thều thào từng chút một, nhắn cho nó định vị rồi cứ thế cúp máy. Nhờ thế mà cả hai mới thuận lợi tìm đến Severance đưa Hwang Ami trở về.

Tưởng rằng cuối cùng thì nó đã chịu ăn uống, nhưng nào ngờ thấy những vết thương chi chít trên người Hwang Ami nó lại thức cả đêm chăm sóc cho cô. Goo Dongmin thật muốn mắng nó một trận, nhìn nó như thế thật làm cậu đau xót biết mấy !

- Dongmin : bà chằng, để Ami tỉnh tôi sẽ mách tội để cô ấy dạy dỗ em một trận !

Dongmin nhỏ giọng nói, tuy lời nói có chút đe dọa nhưng cử chỉ đối với nó thì lại ấm áp vô cùng. Cậu đưa tay vuốt ve nhẹ mái tóc của nó, rồi cúi xuống hôn lên trán nó một cái. Một trận cẩu lương không mong muốn khiến người trên giường không chịu được bật cười một tiếng

- Dongmin : Ami em tỉnh rồi sao !

Hwang Ami không biết đã tỉnh từ bao giờ, chỉ là con người này cũng nhẹ nhàng quá đỗi, hành động mà chẳng gâu chút tiếng động nào. Cô mỉm cười trêu chọc

- Ami : tỉnh chưa lâu, nhưng thấy được những gì cần thấy !

Goo Dongmin thẹn thùng đến mặt mũi đỏ ửng

- Dongmin : tỉnh rồi vậy ăn chút cháo đi ! Cẩn thận để bị đói !

Hwang Ami gật nhẹ đầu, đặt chén cháo sang bên cạnh rồi dựa đầu vào cạnh giường mảy may suy nghĩ điều gì đó. Hôm qua là cô mạng lớn không chết, người đứng sau còn nham hiểm đến nỗi cho người tìm đến tận bệnh viện điều tra. Cũng may cô tỉnh dậy được từ sớm, âm thầm sắp xếp đổi phòng bệnh, nếu không thì sống xót được cũng sẽ bị giết chết

Hang Jihyun mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy Hwang Ami ngồi trên giường liền vui vẻ chạy đến. Cả người nó run lên đến luống cuống, nó nửa muốn ôm cô nửa sợ Ami đau nên cứ thế đứng nhìn nhau. Dongmin ở bên cạnh vui vẻ bật cười, Hwang Ami cũng không kém. Cô kéo nó xuống ngồi bên cạnh, ngắt nhẹ bầu má trắng của nó

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ