Chap 38

5.4K 317 20
                                    

       Hwang Ami lững thững bước ra khỏi bệnh viện, cầm trong tay phiếu bệnh, đầu không ngừng vang lên lời nói của vị bác sĩ trưởng khoa khi nãy.

       - BS : khối u hiện rất lớn, tôi nghĩ nó đã trở thành một khối ung thư trong não của cô rồi ! Nhưng đây cũng chỉ là chụp xquang, tôi vẫn là khuyên cô nên đến bệnh viện kiểm tra lại, nếu không nhất định sẽ hối hận !
       - Ami : ý ông tôi có thể đang bị u não ác tính ?
       - BS : đúng thế ! Nhưng đây chỉ mới là giai đoạn thứ 2, vẫn có thể xạ trị !
      
          Cầm trong tay phiếu chẩn đoán bệnh, Hwang Ami không muốn tin vào mắt mình. Tại sao mọi thứ tồi tệ đều lần lượt đổ lên đầu cô như thế ! Một cô gái trẻ đầy sức sống, hiện tại lại mang trong mình một căn bệnh chết chóc và thân thể bị dày vò tàn tạ. Thật không công bằng !

        - TZ : AMI...!

           Tzuyu, Lisa và Sana chạy đến ôm chầm lấy cô, Ami nhanh tay vò tờ giấy trên tay và nhét vào túi, dáng vẻ như chưa có bất kỳ chuyện gì

        - SN : mày đã đi đâu hả ! Có biết bọn tao lo lắm không !
        - LS : mày sao lại đến bệnh viện ? Có phải trong người khó chịu không ?   
        - TZ : thuốc ngừa thai ? Mày...

           Hwang Ami cười nhẹ đầy đau khổ, cúi gằm mặt xuống. La Lisa nghẹn ngào ôm lấy cô, giọng có phần nghẹn lại, đôi mắt ươn ướt

         - LS : không sao, mọi chuyện ổn rồi ! Còn có bọn tao ở bên mày mà !
         - Ami : không sao, tao sớm không còn nhớ gì nữa rồi !

          Cô được đưa về căn biệt thự của Jihoon để họ tiện chăm sóc, Ami ngả người xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Không ngờ trong đầu lại ập đến hình ảnh của những đêm qua, vốn dĩ nó đã trở thành một vết thương lớn không thể nào xóa được !

         Cô mở tờ giấy trong túi áo ra, dơ trước mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có phải hiện tại con người Hwang Ami đã được tính là không còn gì để mắt chưa nhỉ ! Thân thể và cả tính mạng cũng không thể giữ ! Vậy còn gì phải sợ hãi hay nhẫn nhịn bất kỳ ai ?

          Suy nghĩ đến đây, đôi mắt u buồn ấy đanh lại

        - Ami : alo, còn nhớ tôi chứ !? Có hứng thú cùng hợp tác không lão đại ?

          Trở lại với Song Jihoon, anh cùng Byun Baekhuyn và Oh Sehun đang lái xe đến TĐ của 7 vị thiếu gia kia. Họ hùng hổ tiến thẳng lên phòng chủ tịch, mặc sự can ngân của bảo vệ và nhân viên. Jihoon tiến tới nắm lấy cổ áo NamJoon và ban cho anh một nắm đấm. 6 người kia cũng có cùng một kết cục. Hoseok quẹt đi chút máu trên khóe môi, nhìn 3 người họ khó hiểu

      - HS : bọn mày bị điên hả ! Khi không dám đến làm loạn !
      - JH : khốn kiếp, mày còn dám nói tao làm loạn ! Bọn mày là đồ khốn, cầm thú ! Tại sao bọn mày dám đối xử với Ami như thế hả !

          Jihoon điên cuồng nắm lấy cổ áo Hoseok, giơ nắm đấm liên tục giáng xuống khuôn mặt lãng tử. Jeon Jungkook bước đến, kéo mạnh Jihoon ra

         Baekhuyn dù đang rất tức giận, nhưng nhìn rõ tình hình hiện tại, nhanh chóng cản pro đang nóng nảy. Jung Hoseok đứng lên, bọn họ sững sờ không lên tiếng.

        - SH : sao ? Trả lời đi, bọn mày rốt cuộc có phải con người không hả !? Hwang Ami đã vì bọn mày chịu những gì, rốt cuộc bọn mày có hiểu không ? Tôn nghiêm của một người phụ nữ bọn mày có hiểu không !
        - SJ : đủ rồi ! Đây là chỗ của bọn tao, tốt nhất bọn mày nên biến hết đi !
        - BK : Kim Seokjin mày...!
        - YG : bảo vệ đâu ! Đem họ đi khỏi TĐ cho tôi !

          Min Yoongi băng lãnh quay trở về bàn làm việc, dùng khăn lau đi máu trên môi, ung dung ngồi xuống ghế. Song Jihoon sau khi bình tĩnh nhìn thẳng vào họ. Anh bước đến chống tay lên bàn làm việc của Yoongi

         - JH : ngày hôm nay bọn mày đã làm những gì, Song Jihoon này xin thề sẽ đem nó trả lại cho bọn mày gấp trăm ngàn lần !
         - BK : từ giờ trở đi, không anh em gì nữa ! Chào Thất đại thiếu gia !
         - SH : không cần đuổi ! Tạm biệt !

      3 ngượi họ trở về nhà, đứng trước cửa trấn an lại cảm xúc và khuôn mặt. Nở một nụ cười hiền hậu rồi mới bước vào. Trong gian bếp, Hwang Ami cột tóc cao, mặc tạp dề đang hì hục nấu nướng. Xem ra tâm trạng cô rất tốt, nét mặt cũng đã hồng hào hơn

        - BK : mèo nhỏ, bọn tôi về rồi đây !
        - Ami : à, các cậu ra phòng khách đợi đi ! Tôi sắp nấu xong rồi !
        - SH : để tôi phụ cậu !
        - JH : cậu còn mệt, để bọn này làm cho !
        - Ami : tôi không sao ! Ngủ xong một giấc cơ thể cũng hồi phục không ít ! Tôi muốn tự tay nấu một bữa ăn cảm ơn mọi người !
        - BK : vậy sao ! Mèo nhỏ thật giỏi !

           Baekhuyn bước đến xoa đầu cô, trong lòng an tâm không ít.

        - SN : Ami ơi bọn tao mua đồ về rồi nè !
        - TZ : có mua trà sữa cho mày nè bé ơi !

           Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, các cô khệ nệ mang tận mấy bịch đồ lớn vào nhà. Sana mặc kệ 3 anh mang nguyên liệu vào bếp, phụ Ami nấu nướng. Chị La không nói không rằng lẽo đẽo mang mấy túi quần áo lên lầu. Còn Tzuyu mang mấy ly trà sữa bỏ vào tủ lạnh rồi lấy trái cây đem gọt

        - JH : này, bọn tao không có tàn hình !
        - SH : có cần phải phũ thế không mấy vị đại gia !?
        - LS : ủa mới đến à ? Hello !
        - SN : ê nhỏ kia dô phụ coi !

           Lisa chạy luôn vào bếp kệ mẹ 3 người họ. Trong bếp mấy cô nương huých qua huých lại cười lớn. Tzuyu ngồi ở phòng cách gọt trái cây cũng không đếm xỉa đến họ

        - BK : Choi Tzuyu, mày nói câu công bằng coi !
        - TZ : đến không làm thì đi về đi !

        - JH : ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TAOO !

        - SN + LS + TZ : không nói cũng quên !
      
  
      




To be continued

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin