Chap 78

4.1K 258 86
                                    

Jeon Jungkook nắm eo cô ôm rất chặt, như sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút cô sẽ lập tức biến mất khỏi tay anh. Đối với họ, 4 năm qua đã là quá đủ, và họ không thể tiếp tục im lặng nhìn Hwang Ami vì họ và đau khổ từng ngày nữa.

Hwang Ami nức nở trong lòng anh, cảm nhận được cơ thể anh vẫn còn run rẩy khi ôm lấy cô. Có một Hwang Ami thầm oán trách bản thân 4 năm qua đã trách lầm họ, 4 năm qua họ đã khốn khổ thế nào, đến bây giờ cô mới có thể hiểu được. Rốt cuộc ông trời cũng cho họ đến với nhau sau bao sóng gió. 4 năm đã là quá đủ để xa nhau

Jeon Jungkook dũng mãnh ôm chặt lấy eo cô, cúi xuống mơn chớn lấy cánh môi mỏng của nàng bác sĩ rồi tha thiết hôn lấy. Nụ hôn mà rất lâu họ mới được cảm nhận, nụ hôn hòa theo nước mắt ngọt ngào của Hwang Ami tạo ra bầu không khí hoa lệ giữa căn biệt thự rộng lớn

Jeon Jungkook bận đắm chìm vào nữ sắc mà quên béng đi đám anh em thân thiết máu mủ đang đứng trên lầu. Cả đám cáu bẩn rít lên, thực sự rất muốn xông xuống đó đấm Jeon Jungkook một trận. Jeon Jungkook kề sát trán rộng áp vào vầng trán của Hwang Ami, cả hai sau nụ hôn nồng cháy đều không điều chỉnh được hơi thở, hai hơi thở ấm nóng như hòa làm một

- JK : anh yêu em, Ami !

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hình như Hwang Ami cũng đã quên mất lý do mình đến đây. Cô ngồi cùng họ đến tận chiều tối mà lại chẳng thấy Quản gia đâu. Tuy nó vô lý nhưng cái thời khắc con tym đánh chết lý trí thì nó cũng khá thuyết phục

Cô không hề nghi ngờ mà ngồi nghe họ kể về mọi chuyện suốt 4 năm qua, mà đám nam nhân ranh mãnh đó cũng không ngu gì mà chọn cách tiết lộ kế hoạch cả đám dày công gày dựng để đưa Hwang Ami vào tròng. Quyết định xem nó như bí mật quốc gia, sống để bụng chết mang theo

Đừng nói họ ranh ma, xấu xa, vì với đòn đánh tự hủy của Min Yoongi thì không còn cách nào khác phải lập tức bắt Hwang Ami về. Nếu không cô nhất định sẽ vì mấy câu của anh ta mà chạy đi mất

Đêm đó Hwang Ami có ca trực nên đã rời đi, cô bắt taxi trở về nhà sau đó mới đến bệnh viện. Hang Jihyun gọi điện báo tin Goo Dongmin đã tỉnh, trong lòng Hwang Ami có chút rạo rực. Cô đương nhiên rất vui vì điều đó, mọi chuyện đều đã ổn. So với những ngày tháng trước đây, hôm nay Hwang Ami lại muốn cười thật lớn một tiếng. Vì mọi thứ dường như đã bước sang trang mới hạnh phúc hơn

Hang Jihyun nũng nịu với Hwang Ami qua điện thoại, lại còn ngồi trước mắt Goo Dongmin, quả nhiên khiến cậu chướng mắt. Nó tắt điện thoại xong mới để ý Goo Dongmin đã nhìn mình rất lâu, lại còn nhìn với cái thái độ đáng ghét đó, nó muốn cào mặt cậu :)

- Dongmin : tôi biết tại sao cái bệnh viện này đồn cô với Ami yêu nhau rồi !

Dongmin vừa nói vừa cười cợt khiến Hang Jihyun phát cọc, nó muốn dùng cái con dao đang gọt táo xiên cậu ! Nhưng mà thôi, nó chưa muốn vô tù

Jihyun a lên một tiếng rồi làm rớt luôn cả dao và quả táo trên tay, là vì nó vừa gọt táo lại vừa lườm cậu nên không cẩn thận bị đứt tay mất.

- Dongmin : này cô bị điên à ! Ngồi yên đấy để tôi lấy băng !

Goo Dongmin chộp lấy tay nó, lục tìm băng cá nhân trong tủ rồi cẩn thận băng vào vết thương nhỏ đang rỉ máu trên ngón tay Jihyun. Cậu vừa thổi vừa băng cho nó, bộ mặt đó làm tính con gái của Hang Jihyun trỗi dậy

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Where stories live. Discover now