Chap 45

5K 275 11
                                    

       Ahn Hani từ sau ngày hôm đó chưa từng bước chân ra khỏi nhà, bà chỉ quanh đi quẩn lại trong căn nhà nhỏ đơn sơ, đôi chốc lại nhìn về phía đầu ngõ. Trong lòng bà cực kì hỗn loạn, vừa tức giận, lại vừa nhớ vừa thương đứa con gái bé bỏng của mình.

       Hani cầm theo một ly nước lên phòng khách, ngồi xuống ghế tiếp tục đan len. Bà đang đan một chiếc áo khoác len màu đỏ cực kì đáng yêu, từng đường nét tỉ mỉ vô cùng. Bà theo thói quen nhìn ra cửa sổ, không ngờ lần này trước mắt bà là 7 chàng trai lịch lãm sáng sủa đang bước gần đến căn nhà.

      - NJ : bác gái !
      - Hani : các cậu tìm ai ? 

      - JK : bác gái...

        Hwang Ami trong những ngày vừa qua đã giúp Ha Dasom làm không ít việc. Chỉ vỏn vẹn 1 tháng, một tổ chức đứng vững tròn top 10 đã hoàn toàn bị ông ta thâu tóm cách dễ dàng. Hwang Ami dần trở thành chủ đề bàn tán nhiều nhất trong TGN thời điểm hiện tại

        Bệnh tình của cô ngày một trở nặng, có những lúc cơn đau quặn thắt đến đau tận xương tủy, nhưng ngoài cách tự mình chống chịu ra, cô không còn cách nào khác. Chiếc điện thoại của cô trong một lần thực hiện nhiệm vụ cũng đã bị phá nát, hiện tại, không ai liên lạc được cho Ami cả.

         Cô trở về căn biệt thự của Jihoon sau 1 tuần vắng mặt. Trước đó cũng đã nói với họ rằng sẽ đến nhà Hani thăm bà trong 1 tuần nên khi trở về, không ai có bắt kì thắc mắc gì. Song Jihoon thản nhiên coi tivi, mặc dù, anh đã biết tất cả mọi chuyện

      - LS : mày về rồi sao Ami ! Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nè !
       - Ami : nae ! Tao xuống ngay !

         Đóng cửa phòng lại, Hwang Ami như trút bỏ hết gánh nặng, nhẹ lòng thở hắt một hơi. Nhưng chỉ vừa bước thêm một bước, đầu cô xuất hiện cơn đau khó tả, toàn thân vô lực khụy xuống đất, hơi thở ngắt quãng

         Bên dưới Jihoon nghe thấy tiếng động liền chạy lên. Lo lắng vì nghĩ rằng Ami đi thực hiện nhiệm vụ bị thương rồi !

       - JH : Ami, cậu sao thế ? Mau mở cửa ra cho tôi Ami !

       - Ami : t...tôi không sao !

         Hwang Ami mở cửa với một gương mặt đẫm mồ hôi, nhưng khuôn mặt không còn biểu hiện chút đau đớn nào. Jihoon lo lắng nắm lấy vai cô xoay qua xoay lại xem xét, sau đó mới thả ra

       - JH : cậu cẩn thận một chút ! Nghe rõ chưa !
       - Ami : ưm, tôi biết rồi mà !

         Anh bỏ xuống dưới, Hwang Ami chầm chậm đóng cửa lại, thở phào một hơi.
  
         Sáng hôm sau, Ami đến trường như mọi khi. Lee Hana và Lim Subin từ sớm đã đến và đứng trước cổng trường đặc biệt đợi người nào đó. Đám Lisa cùng cô vui vẻ bước vào trường, lướt qua hai người bọn họ. Điều này là khiến Lee Hana không vừa mắt, muốn đi đến kiếm chuyện, nhưng lúc này xe của các thiếu gia kia đến rồi

        - Hana : các anh đến rồi ! Em đã đợi các anh rất lâu đó !
        - NJ : đợi bọn anh làm gì ?
        - Hana : còn không phải là vì dạo này các anh cứ né tránh em sao ?

       Họ khó chịu, nhưng không thể hiện ra mặt. Chỉ nới lỏng cà vạt rồi cùng cô ta vào trường. Lee Hana biết họ né tránh ả là vì Hwang Ami, lần này, ả thề với lòng nhất định đem Hwang Ami biến mất khỏi cuộc đời này !

         Hôm nay lớp A và lớp B cùng học chung một tiết thể dục. Không biết là do sắp đặt hay do xui xẻo, Hwang Ami bị chỉ định là người đi lấy bóng cho cả lớp. Đi cùng với là 1 cậu bạn lớp A.

         Họ đi tới phòng thiết bị, nơi Ami không mấy lạ lẫm. Cậu bạn kia không nói một lời tiến thẳng đến chỗ đặt bóng rổ. Trong khi Hwang Ami đang loay hoay tìm đủ số bóng, một nòng súng đầy sát khí chỉa thẳng vào cô, tên học sinh đó nhếch môi thầm thì trong miệng

       - 👤 : tạm biệt nha ! Bạn học...

         Hắn bóp cò, tiếng súng vang lên Hwang Ami chỉ biết nhắm mắt chịu trận. Nhưng sao cô không thấy đau ?

        - Ami : Jung...JungKook ?!
       
         Jeon Jungkook vô lực ngã xuống trước mắt cô, tên học sinh kia đã nhanh chân chạy đi. Anh vừa đỡ viên đạn ấy cho cô sao ? Anh thật sự đã đỡ viên đạn ấy cho cô, dù biết tất cả những chuyện cô đã làm sao ?

         - Ami : Jungkook...
         - JK : đồ ngốc ! Không có tôi bên cạnh, em không biết tự bảo vệ bản thân sao ?
         - Ami : anh đỡ đạn cho tôi ? Vết thương của anh...
    
       Nhìn thấy hốc mắt rưng rưng của cô, Jeon Jungkook hạnh phúc mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay cô an ủi rồi ngất đi

         - Ami : Jungkook? JUNGKOOK TỈNH LẠI CHO TÔI ! CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI, CÓ AI KHÔNG!????

        Hwang Ami thơ thẩn ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật với cánh tay nhuộm đầy máu. Cô thật sự rất hận họ, rất căm thù họ. Nhưng tại sao, tại sao họ lại giúp cô ? Tại sao lại đưa Hwang Ami đến tình cảnh khó xử thế này chứ ! Thời gian qua cô đã thật sự rất khốn khổ, ngay cả việc bản thân yêu hay hận cũng không phân biệt rõ được ! Cô thực sự không muốn nghĩ nữa, thật sự rất mệt !

      - TH : em mệt rồi, tôi cho người đưa em về nhà ! Ở đây có bọn tôi được rồi !
      - Ami : không cần ! Tôi muốn ở đây đợi để cảm ơn anh ta !
      - SJ : em xem em đã kiệt sức đến thế nào rồi ! Chuyện cảm ơn có thể để sau hãy nói !
      - Ami : tôi không muốn nợ các người bất cứ thứ gì !

         Hwang Ami dựa đầy vào ghế dán mắt lại nghỉ ngơi một chút. Không muốn để tâm đến lời họ nói nữa. Lúc này Ahn Hani từ xa chạy đến, vừa thấy đã lao đến ôm chầm lấy cô

       - Hani : Ami, mấy ngày nay con đã làm gì, mẹ gọi cho con không được ! Mẹ xin lỗi, là mẹ sai, là mẹ hồ đồ làm con tổn thương ! Ami mẹ xin lỗi...
       - Ami : mẹ ? Người bỏ qua cho con rồi sao ?
       - Hani : con gái ngoan của ta, là Ahn Hani này ngu ngốc, là Ahn Hani này hồ đồ lẩm cẩm ! Hôm đó đánh con có đau không, có phải con rất giận ta không...?

         Hwang Ami chính thức bị xịt keo, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ? Mẹ của cô xuất hiện ở đây cô còn chưa nói đến, bà ấy lại còn tha thứ cho cô. Không lẽ...

       - Ami : là các người sao...?
       - YG : bọn tôi đã nói, chỉ cần em vui, bọn tôi có thể làm tất cả ! Hwang Ami, em rốt cuộc có hiểu không ?
      
         Sau khi thăm Jungkook và chắc chắn rằng anh đã ổn định cô mới yên tâm ra về. Jihoon và đám bạn của cô bận rộn chuyện của công ty nên đều đã đi hết. Hwang Ami một mình trong căn biệt thự rộng lớn, cô mệt mỏi trượt dài xuống đất, tay nắm chặt bộ đàm.

        Cách đây 15phút trước, bộ đàm vừa reo lên một dòng âm thanh

       - Dasom : nữ sát thủ của tôi, nhiệm vụ cuối cùng của em đến rồi !
      

       
     












To be continued

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Where stories live. Discover now