Chap 68

4.2K 299 54
                                    

Hwang Ami cô độc trở về phòng riêng của mình, bước chân lững thững vô định như sắp ngã đến nơi. Goo Dongmin khi nãy nhận được điện thoại từ Goo lão gia, không cẩn thận cũng để Hwang Ami nghe được, kết cục cậu đành phải trở về sau vài lời khuyên ngăn của Hwang Ami.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Hwang Ami không nhanh không chậm gục xuống đất. Cô dựa mình vào góc tường, co ro người lại, Ami nức nở vò lấy mái tóc gọn gàng của mình

Cánh cửa phòng chầm chậm mở ra, lúc nào mà bản thân Hwang Ami cũng không để ý. Nam nhân có bóng người to lớn nhìn cô với ánh mắt đau lòng. Anh bước tới, khụy xuống trước mặt cô. Hướng đến Hwang Ami một bịch khăn giấy

       - đừng khóc ! Tôi sẽ rất đau lòng !

Giọng nói có chút quen thuộc khiến cô lập tức ngước lên. Gương mặt của nam nhân kia chợt làm Hwang Ami ngây ngốc

        - Ami : Kim SeokJin ? !

        - SJ : là tôi ! Tôi cũng đã trở về rồi !

Tim cô chợt có chút dao động, những giọt nước mắt mấy chốc lại tiếp tục hình thành, đùn đẩy nhau ồ ạt rơi khỏi khoé mắt cô. Kim SeokJin nhìn đến vụn vỡ tâm can, anh rút một tờ khăn giấy muốn chính mình lau nước mắt cho cô. Nhưng Hwang Ami lại tránh né anh ! Cô gạt cánh tay của anh, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng xa lạ

       - Ami : đây là phòng riêng của tôi ! Mời anh ngoài cho ! Hôm nay tôi sẽ không làm việc, nếu có chuyện gì ngài Kim có thể liên hệ với các bác sĩ khác ! Cám ơn anh !

Kim SeokJin chầm chậm mỉm cười, đặt vào tay cô gói khăn giấy rồi mới đẩy cửa ra ngoài. Hwang Ami cầm bịch khăn giấy trong tay, trong lòng chợt dâng lên từng cơn đau đớn. Cô đứng dậy, ném bịch khăn vào sọt rác rồi bản thân cũng vào thay đi bộ đồ đã tanh nồng mùi máu

Kim SeokJin đẩy cửa bước vào phòng, Seojun liền chạy đến ôm chầm lấy anh. Ông bố trẻ ôm lấy thằng bé bế lên tay, chỉ mới mấy tuần mà Seojun đã mập lên hẳn, đến cơ thể cũng săn chắc khoẻ mạnh hơn

      - SJ : ở trong bệnh viện có phải rất sung sướng không ? Con trai của ba nhìn rất khoẻ khoắn ha !

Min Yoongi đang pha sữa cho thằng bé, ngứa miệng cũng xen vô vài câu

       - YG : ở đây thực đơn đều được Ami lên, chế độ ăn uống lành mạnh, đồ ăn lại rất ngon ! Tao nghĩ thằng bé cũng sớm quên cái tay nghề cũ rích của mày rồi Kim SeokJin !

Lee Hana bước đến ôm lấy cánh tay SeokJin, nghe Yoongi nhắc tới Hwang Ami thì ả liền cảm thấy không vui.

       - Hana : em lại không nghĩ thế ! Thực đơn gì mà nhạt nhẽo, đồ ăn vặt của Seojun cũng đem bỏ, thay bằng mấy thứ hạt khô khốc thiếu dinh dưỡng này ! Em nhìn còn phát ngán nói chi là Seojun !

Khi Lee Hana nói, cậu nhóc Kim Seojun vẫn đang nhồm nhoàm ăn hạt dẻ và khoai lang sấy, ăn lại rất ngon miệng ah !

Park Jimin và Jung Hoseok mỗi người một gói hạnh nhân ngồi trên sopha thưởng thức, cũng rảnh rỗi chen vào mấy câu

      - JM : anh thấy trước đây thằng bé chỉ toàn là snack, kẹo ngọt ! Mấy thứ đó chẳng dinh dưỡng gì, chưa nói lại còn nạp không biết bao nhiêu đường hoá học vào người ! Ăn như vầy cũng rất tốt, ngon mà lại dinh dưỡng ! Hơn nữa thằng bé cũng rất thích !

Lee Hana phụng phịu với SeokJin, nào ngờ anh cũng chẳng thèm để ý đến. Min Yoongi pha xong ly sữa hạnh nhân thơm phức đưa cho Seojun, thằng bé uống một hơi liền uống hết. Lại còn thoả mãn vỗ vỗ bụng cười tươi

       - YG : tiểu quỷ !

Kim NamJoon cùng Jeon JungKook và Kim Taehyung đẩy cửa bước vào. Vậy là họ đều đã trở về rồi ! NamJoon ẵm lấy Seojun, cưng nựng thằng bé rồi mỉm cười hài lòng. Chính ảnh cũng cảm nhận được người con trai đã săn chắc và khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Má bánh bao cũng dần hiện ra rồi

        - NJ : Seojun của ba ở bệnh viện hình như rất vui !

Kim Seojun kháu khỉnh cười tươi, ôm lấy cổ NamJoon

       - Seojun : ở đây có cô bác sĩ rất xinh đẹp, lại còn hiền dịu, nhẹ nhàng với Seojun nữa ! Appa xem, cho Seojun rất nhiều đồ ăn ngon, lại còn có sữa, có đồ chơi !

Kim NamJoon sớm nhìn ra cả đám đàn ông đang ngồi thành hàng trên sofa, tay mỗi người cầm một bịch hạt dinh dưỡng vừa nhồm nhoàm nhai vừa hướng mắt về họ.

       - NJ : là nữ bác sĩ nào ? Seojun có biết tên không, kể cho appa đi !

       - Seojun : là cô Ami !

Lee Hana liền trợn tròn mắt. Cơn tức bùng nổ khi lại tiếp tục nghe đến cái tên Hwang Ami

       - Hana : KIM SEOJUN ! ! !

Seojun đáng thương sợ hãi nắm chặt lấy áo của NamJoon, làm anh có chút để tâm đến

       - SJ : Hana sao em lại quát con !

       - Hana : em...em thấy anh NamJoon mới vừa trở về còn rất mệt ! Thằng bé lại còn bám víu anh ấy !

Kim NamJoon vỗ nhẹ lên lưng con trai, ánh mắt sắc nhọn ghim lên Lee Hana

      - NJ : cũng không cần em quát thằng bé như vậy !

Lee Hana câm nín, thực sự cảm thấy bản thân ngày càng mất đi vị thế. Ả trong lòng một bụng ghen tức, lại nghĩ đến chuyện giao cho tên vô dụng kia làm ! Thật khiến ả ta tức chết

Hwang Ami bước ra khỏi phòng sau khi đã thay đi bộ đồ nhớp nháp khi nãy. Cô vẫn chưa hoàn toàn có thể nguôi ngoai, nhưng việc cô cần làm hiện tại là an táng của Hajoon và mẹ thằng bé thật chu đáo. Cũng coi như, là lời xin lỗi cô gửi đến họ

Cô xin nghỉ phép 1 tuần trời, lo hậu sự cho hai mẹ con, rồi an táng họ ngay bên cạnh phần mộ của ba thằng bé. Vậy coi như, ở nơi xa xôi nào đó, gia đình họ đã có thể đoàn tụ rồi ! Nơi đó sẽ không có đau thương, không có xa cách. Họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, trở thành gia đình hạnh phúc nhất !

Hwang Ami một thân phục đen đứng dưới nắng suốt mấy giờ đồng hồ. Cô mỉm cười gạt đi nước mắt, đặt xuống trước ngôi mộ của Hajoon con gấu bông nhỏ, và đặt ở mộ phần của ba mẹ thằng bé một bó hoa hướng dương, loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu

       - Ami : tạm biệt nhé, Hajoon !
      

  







To be continued

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Where stories live. Discover now