Chap 79

4K 277 69
                                    

Lee Hana trở về nhà vào lúc sáng sớm, nam nhân trong nhà đều đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn quản gia, người làm và tiểu thiếu gia Kim Seojun. Seojun ngủ với appa NamJoon, khi anh dậy thằng bé cũng dậy theo. Seojun ăn xong bữa sáng liền leo lên sofa ngồi coi tivi. Lee Hana tông cửa bước vào, cầm khăn tay che đi vùng cổ, bộ dạng gấp gáp bước đi. Seojun nhìn thấy mẹ về liền chạy đến chào đón, nhưng ả vô tâm đẩy thằng bé ra rồi chạy thẳng lên lầu

Seojun bị đẩy ngã xuống đất, cậu nhóc tổn thương cúi gằm mặt xuống. Sau đó tự mình đứng lên trở về ghế sofa. Mặc kệ chương tình hoạt hình vui nhộn đang phát, Seojun vẫn luôn cúi gằm mặt xuống. Cậu bé đưa tay mũm mĩm lau đi nước mắt, sau đó lại thêm từng giọt từng giọt rơi xuống. Seojun vẫn luôn rất thương mẹ, nhưng mẹ chưa từng thương em giống như bao bạn khác. Mẹ lúc nào cũng mắng em, chửi em, điều đó luôn làm cậu bé 3 tuổi tổn thương. Bác quản gia cùng vài người làm đau lòng bước đến, bác quản gia lau nước mắt cho Seojun rồi bế thằng bé ra ngoài sau vườn. Nơi mà Seojun rất thích

- Seojun : ông ơi, sao mẹ lại không thương cháu vậy ạ ? Là do cháu không ngoan sao ?

Bác quản gia đẩy nhẹ gọng kính, rồi ngồi xuống bên cạnh Seojun trên chiếc xích đu gỗ mà ba thằng bé đã làm. Ông vuốt ve bầu má trắng hồng phúng phính, rồi ôm thằng bé vào lòng

- Q.G : mẹ không ghét cháu đâu Junie của ông ! Chỉ là mẹ có chút mệt mỏi thôi ! Đợi mẹ nghỉ ngơi xong, mẹ sẽ lại yêu thương cháu, có được không !

Seojun ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cậu bé thừa biết, dù cho em có làm bất cứ điều gì, thì mẹ cũng vẫn sẽ luôn ghét em. Cậu nhóc thở dài như một người lớn, sau đó lại nghĩ ra điều gì đó. Em nắm lấy tay áo của ông nhỏ giọng nói

- Seojun : ông có thể gọi cô Ami cho cháu được không ạ ?

- Q.G : đương nhiên rồi Junie ! Ông sẽ gọi cô Ami cho cháu ngay, bây giờ cháu vào nhà rồi đợi cô Ami đến nha !

Seojun mỉm cười vâng một tiếng rồi chạy ùa vào trong nhà. Tầm hơn 15 phút sau Hwang Ami đã có mặt trong căn biệt thự rộng lớn. Seojun chạy ùa vào lòng cô, cậu bé ôm cô rất chặt làm Ami có chút bất ngờ.

- Ami : sao thế Seojun của cô ?

Ami hạ giọng trầm ấm, âu yếm vuốt ve đầu nhỏ trong lòng. Seojun không trả lời, cứ thế ôm cô rất chặt. Em dụi đầu sâu trong lòng cô, mùi hương của Ami khiến em cảm thấy dễ chịu. Seojun mắt ươn ướt, mẹ chưa từng để em ôm như thế, mẹ cũng chưa từng dịu dàng chăm sóc em giống như cô Ami. Em cảm thấy tủi thân rồi lại khóc thút thít trong lòng cô

Ami cảm nhận được áo sơmi có chút ươn ướt, cô đau lòng cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu bé

- Ami : ngoan đừng khóc, cô Ami đây rồi !

Lee Hana từ trên lầu đi xuống, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì thay một bộ đồ ở nhà thoải mái. Đã dùng che khuyết điểm che những thứ cần che rồi mới thong thả bước xuống. Liền thấy một màn chướng mắt ngay giữa phòng khách. Lee Hana nổi đóa tiến đến nắm lấy cánh tay Seojun kéo mạnh về phía mình. Sau đó ban cho Hwang Ami một cái tát. Tiếng chát vang lên khiến người làm sững sờ

- Hana : ai cho mày cái quyền có mặt ở nhà tao ? Bộ bảo vệ, quản gia của cái nhà này đui hết rồi sao ? Loại người này mà cũng dám cho vào đây ?

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh حيث تعيش القصص. اكتشف الآن