Chap 43

5.2K 290 12
                                    

        Hwang Ami khó nhọc bước trên đường. Cô đứng giữa xa lộ rộng mênh mông, bước chân vô định bước về phía trước. Băng qua những dòng kẻ trắng, để lại thứ rung động đầu đời sau lưng, cứ mãi bước đi cho đến khi dừng lại trước con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà đơn sơ của Ahn Hani

       - Ami : mẹ à ! Ami của mẹ về rồi đây !

       - Ami : mẹ à ? Không chào đón Ami sao?

           Cô bước dần vào căn nhà, cứ ngỡ rằng Hani đã đi vắng, không ngờ bà đang ngồi trong nhà với bộ mặt vô cùng nghiêm khắc. Cô chầm chậm bước vào bị gương mặt đó làm cho có phần ngượng ngạo

        - Hani : con ngồi xuống mẹ có chuyện muốn hỏi !
        - Ami : mẹ không khỏe chỗ nào sao ? Hay giận con ạ ? Sau này con sẽ tranh thủ về cùng mẹ, còn nữa...
        - Hani : con là sát thủ đúng không ?
        
          Cô cứng đơ, trong tròng mắt có chút giao động khiến cử chỉ trở nên lúng túng trước mặt bà

       - Ami : mẹ...đ..đang nói gì thế ạ ? Con...
       - Hani : trả lời mẹ ! Có phải con làm cái nghề sát nhân này không hả Hwang Ami !

       - Ami : là ai nói cho mẹ điều này ?
       - Hani : còn không phải là Lee Hana và Lim Subin, hai cô tiểu thư của trường BigHit sao ! Con nói xem, mẹ phải làm sao với con đây hả !
       - Ami : *Lee Hana-Lim Subin* mẹ, con...con là có nỗi khổ riêng mà mẹ !
      
         Ami nắm lấy tay bà trực tiếp quỳ gối xuống, mặc kệ vết thương khắp cơ thể đau nhói. Ahn Hani chịu một cú sốc lớn, nhất thời không kiểm soát được ban xuống khuôn mặt cô một bạt tai đau điếng. Khuôn mặt cô lệch sang một bên, tay bất giác buông lỏng trượt khỏi bàn tay nhăn nheo của bà

        - Hani : tại sao mày lại trở thành con người như thế hả ! Hwang Ami mày là 1 con quỷ, mày là 1 sát nhân không có tình người ! Cút ! CÚT KHỎI MẮT TAO NGAY !

           Bà vừa thét lên vừa đánh liên tị vài người cô. Cuối cùng, Hani dùng sức đẩy mạnh cô ra khỏi cửa khiến toàn thân Hwang Ami vô lực ngã mạnh xuống đất. Những vết thương trên cơ thể đồng loạt nhói lên đau đớn.

        - Ami : mẹ...
        - Hani : Ahn Hani này không có đứa con máu lạnh như mày ! Từ nay trở về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa !

          Bà đóng cửa lại, mặc kệ Hwang Ami bên ngoài không ngừng đập cửa xin lỗi. Cô quỳ dưới đất, liên tục dập đài xuống nền đá sỏi trước hiên khiến vầng trán bắt đầu chảy máu.

       - Ami : mẹ, con xin lỗi ! Là Ami có lỗi với mẹ ! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ không đến làm phiền mẹ nữa !

         Cô gạt nước mắt rồi bỏ đi. Hani bên trong tựa vào cửa khóc nghẹn, tim mà nhói lên theo từng cái dập đầu dưới đất của đứa con gái ngoan. Đến khi cô đã quay lưng rời đi, mà muốn chạy đến ôm lấy con gái bà vào lòng, nhưng hiện tại Hani vẫn chưa thể vượt qua cú sốc quá lớn này

         Hwang Ami như vừa bị rơi xuống vực thẳm, mất đi bà chính là mất đi tất cả sự yêu thương cô có, mất đu tất cả những gì cô xem là lý tưởng tiếp tục sống. Toàn thân cô rất mệt mỏi, rất đuối sức, gần như không thể gáng gượng được nữa rồi.

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Onde histórias criam vida. Descubra agora