Chap 12

6.8K 392 56
                                    

       Ami ngủ gật bên cạnh giường của Hani. Bà đương nhiên chưa thể tỉnh ! Nhưng bác sĩ nói, bà có thể nghe hề tất cả lời cô nói ! Vì mà vẫn còn lý trí !

        - Ami : Ami phải về đi học ! Con sẽ trở lại ngay thôi ! Nhé !

       Hôm qua thức khuya nên lúc giật mình tỉnh dậy đã là 8h sáng ! Đã trễ tận 1 tiếng rồi ! Rõ ràng hôm qua hẹn gặp c.anh ở nhà, cho họ leo cây rồi ! Hwang Ami liệu còn may mắn sống sót không đây trời ?

        Trong người không còn quá nhiều tiền, Ami đành đi bộ đến trạm xe buýt và về nhà. Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn mỗi hình bóng nhỏ của bà quản gia. Quả thật c.anh đã đi học rồi !

         - 👵QG : Ami, con đi đâu cả đêm mới về thế này ? Tay chân sao lại năng bó thế kia !
         - Ami : con không sao ! Chỉ bị trầy xước xíu thôi ! Bọn họ … đi học rồi ạ ?
         - 👵 QG : sáng nay các thiếu gia nán lại đợi con một lúc lâu ! Cách đây 15' đã lấy xe đi rồi !

            Ami thở dài, cô thật chẳng còn gan để đợi thêm một phút giây nào nữa ! Từng phải từng giây trôi qua đều đe dọa đến mạng sống của mẹ cô ! Làm sao có thể nán lại được đây ?

         - 👵 QG : con có chuyện gì sao Ami ?
         - Ami : thật ra con đang cần một số tiền rất lớn ! Bác, bác giúp con có được không ?
         - 👵 QG : ta sao có thể giúp con ?
         - Ami : chẳng phải tiền lương của người hầu là do bác giữ sao ? Cho con ứng trước 2 tháng có được không ạ ? Chỉ 2 tháng thôi, bác muốn con làm gì cũng được ! Làm ơn !
        
            Bà cũng phần nào thương xót cho cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Nhưng điều cô nhờ bà không thể nào làm được ! Ngôi biệt thự này vô cùng xem trọng phép tắc, bà giúp cô chẳng khác nào hại cả mình và cả Ami !

         - 👵 QG : ta thật sự rất muốn giúp con ! Nhưng các thiếu gia nhất định sẽ trách phạt ! Ta …

            Ami buông lỏng bàn tay của bà mà đưa lên vò tóc mình. Cô thật sự không còn đường đi rồi !

            Một vệ sĩ mở cánh cửa chính ra. Gây sự chú ý đến hai con người bên trong. C.anh lãnh đạm bước vào, liền để ý đến cái không khí u ám bên kia.

            Yoongi chặn lấy hai tay đang vò tóc của cô ! Con mèo nhỏ này cứ mỗi lần tuyệt vọng, mệt mỏi là y như rằng đưa tay lê vò rối tóc ! Nếu không phải mái tóc này quá đẹp thì nó sớm đã bị cắt rồi !

       - YG : có chuyện gì ? Tại sao hôm qua không về ?
       - Ami : thiếu gia ! Làm ơn, làm ơn giúp tôi !
       - JM : bình tĩnh ! Cái phong thái ban đầu của cô đâu rồi ? Chẳng phải cô rất ngang bướng sao ?

          Cô nhận ra hành động quá khích, cũng là do cô ấy sợ hãi ! Sợ đến đánh mất con người mình rồi ! Jungkook vẫn ân cần cột lại mái tóc rối của Ami. Không hiểu sao họ thích nhất là đụng vào tóc cô ! Nó mềm và mượt, mùi hương nhẹ nhàng còn ám lên cả tay !

         - JK : tại sao đêm qua lại đến bệnh viện ?
         - Ami : cho người theo dõi tôi ?
         - JK : trả lời !
         - Ami : tôi … tôi bị thương ! Đến băng bó thôi !
         - NJ : không ngoan rồi ! Không nói thật tôi lập tức đem mẹ cô ném xuống sông ! (chơi cái trò dì dậy 😑)
        
         - Ami : hôm qua, bệnh của mẹ tôi tái phát ! Tôi ở lại chăm sóc bà ấy ! Xin lỗi vì đã để các thiếu gia đợi !
         - HS : vì thế mà hôm qua cô còn dám tự ý bỏ đi !
         - Ami : đó là mẹ của tôi ! Tôi có thể làm ngơ sao Jung thiếu ?

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Where stories live. Discover now