Chap 55

4.6K 294 79
                                    

      Hwang Ami thức dậy rất sớm, cô muốn đón bình minh sau những ngày tháng sống cùng với bóng tối. Cô muốn nhìn thấy ánh Mặt Trời bắt đầu một ngày mới, một ngày khởi đầu cho chuỗi ngày tháng hạnh phúc. Ami trầm mặc nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay mình, tay vô thức mân mê bức hình gia đình nhỏ đã vàng úa theo thời gian.

       - Ami : ba à, Ami rất nhớ ba, mẹ cũng rất nhớ ba ! Ba ở nơi đó có tốt không ? Ba yên tâm nhé, Ami trưởng thành rồi, sẽ không khóc nhè làm phiền mẹ nữa ! Ami sẽ nuôi mẹ, cho mẹ cuộc sống thật tốt ! Ba phải ở bên Ami nhé, ba ! 

         Một bàn tay nắm to lớn nắm lấy tay cô, đem đồng hồ nắm trọn trong lòng bàn tay cô. Hai tai từ phía sau ôm chặt lấy Hwang Ami âu yếm

      - NJ : chẳng phải nói chuyện của quá khứ thì nên quên đi rồi sao ? Sao còn buồn thế này ?
      - Ami : đúng thế, cũng nên quên đi được rồi !

         Kim NamJoon siết vòng tay ôm càng chặt lấy Hwang Ami. Cùng nhìn về phía Mặt Trời đang dần ló dạng sau những tầng mây.

      - NJ : vậy có phải, nên tha thứ cho bọn tôi rồi không ?
      - Ami : không !

         Kim NamJoon ngờ nghệch không hiểu, cô trả lời trống không như thế thôi mà không suy nghĩ sao ?

        Cô thở dài mệt mỏi, thoát khỏi tay anh rồi bỏ xuống bếp. Kim NamJoon không chịu thua đuổi theo, vừa đi vừa càm ràm

       - NJ : em chỉ nói "không !" là sao ?
       - Ami : quá rõ rồi mà !

       - NJ : em thật sự không cần thời gian suy nghĩ sao ?
       - Ami : không !

       - NJ : không được ! Em phải suy nghĩ ! Nói em nghe, não của con người trong thời gian ngắn sẽ không thể đưa ra quyết định bản thân mình thực sự cần đâu ! Hay em suy nghĩ lại chút đi !

         Từ trên lầu bước xuống, Kim NamJoon không ngừng luyên thuyên những câu nói ngớ ngẩn bên tai cô. Hwang Ami bước vào bếp và thản nhiên pha cafe sáng. Trong khi đó NamJoon lại vô cùng trông chờ câu trả lời

      - Ami : không !
      - NJ : không ? Em đã suy nghĩ chưa đấy ? Hay suy nghĩ thêm một chút đi !
      - Ami : không !

        Hwang Ami bất lực cầm 2 ly cafe bỏ đi. Nhưng tên gấu đần Kim NamJoon vẫn trung thành rượt theo

       - NJ : em nói không là không suy nghĩ hay không tha thứ ?
       - Ami : cả hai !

       - NJ : không phải Ami à, suy nghĩ kĩ thêm một chút đi !

        Song Jihoon từ trên lầu đi xuống, không nhịn được liền trao cho Kim NamJoon ánh mắt miệt thị. Cậu mệt mỏi bước đến chỗ 2 người họ.

      - JH : mới sáng sớm đã bị thiểu năng rồi sao ?
      - Ami : tôi có pha cafe, của cậu một ly !
      - JH : cám ơn !

       Kim NamJoon mếu máo muốn khóc, liền được anh em kéo vô phòng ôm nhau khóc chung. Park Jimin ấm ức đấm xuống gối than trách

       - JM : đồ Ami nạnh nùng ! Ỷ được người ta thương là bắt nạt người ta !
      
         Tiếng khóc than thảm thiết của 7 chàng trai làm buổi sớm tinh mơ của căn biệt thự cũng trở nên u ám hẳn. Những người còn lại cũng vì thế mà bị đánh thức.

        Song Jihoon và Hwang Ami thản nhiên vô tội ngồi xem tin tức buổi sáng, căn bản không hề để lọt tai bất cứ tiếng khóc nào

       - Ami : bạn cậu sao ?
       - JH : không phải !
       - Ami : cũng không phải người quen của tôi !
       - JH : đuổi ra khỏi nhà chứ ?
       - Ami : để tôi gọi bảo vệ !

         Byun Baekhuyn và Oh Sehun đau lòng ôm lấy 7 thằng bạn thất tình, oán trách

       - SH : đồ Song Jihoon máu lạnh !

         Câu chuyện buổi sáng kết thúc êm đẹp sau khi bảo vệ được mời tới, cuối cùng dàn đồng ca đó cũng chịu ngừng khóc và vào ăn sáng. Sau đó ai nấy đều trở về phòng chuẩn bị hành lý. Hwang Ami không phản ứng, nhưng thực chất trong lòng lại đang thấp thỏm lo lắng.

       Họ lại muốn bỏ cô đi khi mọi thứ chỉ vừa kết thúc sao ? Họ thật sự muốn bỏ rơi cô một lần nữa sao ?

        Tất cả đều lên chuyến bay về Mỹ để giải quyết công chuyện, chỉ có một mình Hwang Ami ở lại Hàn Quốc. Cô cùng họ đến sân bay, vốn dĩ chỉ chào tạm biệt bình thường rời sẽ để họ lên máy bay. Nhưng khi Hwang Ami vừa quay đi, Min Yoongi đã chạy đến ôm lấy cô, nâng khuôn mặt Ami lên mà tha thiết hôn lấy

        - YG : em kiên trì một chút, đợi bọn tôi trở về !
        - Ami : tôi không có thời gian !

       Cô gạt tay anh ra, quay bước đi. Nhưng chỉ bước được một chút liền dừng lại

        - Ami : vì thế hãy giữ lời hứa, đừng để tôi đợi quá lâu !

       Họ vui mừng nhìn Ami đã chạy đi. Cô chịu chờ đợi họ ! Hwang Ami tha thứ cho họ rồi !

        Song Jihoon từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng, cậu rất muốn chạy đến ôm lấy Hwang Ami, cậu muốn níu giữ lấy hình bóng ấy lần cuối cùng, trước khi bản thân đi xa mà không bao giờ trở về. Cậu rất muốn nói rõ cho Hwang Ami biết tình cảm của cậu, nhưng sao Song Jihoon lại không có chút can đảm nào.

       Khóe mắt cậu cay cay, chợt ầng ậng nước mắt. Jihoon kéo nón che hết khuôn mặt mình, kéo hành ly bước đi trước

       - TZ : Jihoon à... Jihoon à đợi mình với !

        Choi Tzuyu bước đến nắm lấy tay cậu, nhưng Song Jihoon lại vô tình hất nó ra rồi tiếp tục bước đi. Để lại Choi Tzuyu đau lòng với hai hàng nước mắt lăn dài. Cậu ấy luôn đi phía sau Hwang Ami, nhưng người luôn ở phía sau nhìn cậu ấy, lại chính là Choi Tzuyu !









To be continued

🚨🚨🚨 Nhanh chóng bình chọn cho nam chính của bộ truyện sắp tới nha 🎈🎈🎈

1. Kim Seokjin
2. Kim NamJoon
3. Min Yoongi
4. Jung Hoseok
5. Park Jimin
6. Jeon Jungkook

🎈🎈🎈nhanh tay giúp au với nhaa💜

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Where stories live. Discover now