Chap 62

4.3K 283 36
                                    

2giờ rưỡi sáng, Hwang Ami mệt mỏi trở về phòng sau một ca phẫu thuật kéo dài. Cô nhấc cổ chân vẫn còn âm ỉ đau buốt, xoa lên đó chút cao xoa bóp rồi ngả ra sau nghỉ ngơi. Hôm nay vì một số chuyện mà tâm trạng cô hoàn toàn xuống dốc, trái tim đôi khi vẫn đau đến quặng thắt lên điều tiết cả hơi thở.

Hwang Ami nằm dài xuống bàn, chạm tay lên hộp đựng sao trên bàn, nước mắt lăn dài âm thầm rơi xuống

      - Jihyun : Ami à, tao mang đồ ăn qua cho mày nè !

Hang Jihyun vẫn một thói quen không bỏ tay nhanh hơn não. Bất chợt đẩy cửa ra, cũng bất chợt nhìn thấy giọt nước mắt long lanh trên gương mặt của Hwang Ami

Nó chầm chậm bước đến giúp cô chuẩn bị bữa tối, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Vì nó biết Hwang Ami hiện tại đã đủ mệt mỏi rồi !

      - Jihyun : tao thấy Goo Dongmin cũng rất tốt ! Tuy có hơi mặt dày, phiền phức, kiêu ngạo háo thắng
...nhưng anh ta rất thật lòng với mày ! Hay là...

Hwang Ami buồn cười ngồi dậy nhìn về phía Hang Jihyun.

      - Ami : mày là đang bốc phốt anh ta với tao hả nhỏ kia ?
     
Nó ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cả hai bày biên bàn ăn khuya đơn giản, vừa ăn vừa tám chuyện. Hwang Ami tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, ở bên Hang Jihyun cũng chỉ toàn là cười. Cười đến chảy cả nước mắt

Sáng hôm sau, Jihyun cũng đã trở về khoa dược bán thuốc, Hwang Ami như thường lệ cùng y tá đến kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Cô mệt mỏi day day cổ trở về phòng. Mở cửa phòng ra đã thấy Goo Dongmin ngồi chễm chệ trên ghế

      - Dongmin : a chị ong nâu nâu nâu nâu !
      - Ami : nè, sao anh lại ở đây ? Sao anh vào được phòng của tôi?

Goo Dongmin đắc ý vuốt vuốt tóc lại còn nháy mắt với Hwang Ami. Tên điên này sáng sớm đã lên cơn rồi ?

      - Dongmin : nhờ vào gương mặt này chứ còn sao nữa ?
      - Ami : aishh cái y tá của bệnh viện này có đáng tin tưởng không vậy ?

Hwang Ami mặc kệ hắn ta, cởi áo Blouse ra treo lên kệ. Bản thân thả mình xuống ghế. Goo Dongmin lúc này lại rất giống một tên nô tài gian manh, chạy đến bên cạnh cô

      - Dongmin : tôi nghe nói sáng nay em tan ca sớm, đi chơi với tôi đi !
      - Ami : đại thiếu gia à, tôi qua tôi đã thức cả đêm trực rồi ! Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi !
     
Goo Dongmin nghe xong hai mắc liền sáng quắc như đèn xe oto, thu dọn đồ đạc cho bản thân và cả Hwang Ami

      - Dongmin : tôi cũng ngại nhưng mà nếu em đã muốn thì tôi đưa em về nhà tôi ngủ !

Hwang Ami khổ sở nhăn mặt, trong lòng thầm chửi What the f*ck!!?? Cô nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã hết ca làm rồi ! Đứng lên cầm lấy túi xách bỏ đi trước

     - Dongmin : nè Ami em đi đâu vậy ? Đợi tôi !

Thằng nhóc Goo Dongmin đó không biết ngại thì cũng phải cho Hwang Ami chút thể diện chứ ! Hắn cứ đi bên cạnh cô lải nhải suốt làm Hwang Ami thực sự rất mệt mỏi. Thật là muốn quay lại đục cho hắn một phát

      - TH : Goo thiếu gia đây không thấy bác sĩ Hwang rất chán ghét anh sao ?
      - Dongmin : liên quan gì đến các người ?
      - JK : tôi chỉ là...

      - Ami : đủ rồi...

Càng nhìn thấy họ, cô lại càng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc. Là kẻ khờ khạo chạy theo tình yêu của họ. Thời gian qua cô đã khổ sở thế nào, vậy mà họ trở về lại ở bên Lee Hana, lại còn có một đứa con ! Họ đã bao giờ để ý đến cảm xúc của cô chưa ?

       - Ami : anh yêu, chúng ta về thôi !

Cô khoác tay Goo Dongmin lướt qua họ. Jeon Jungkook đau lòng, khàn đặc cất lên vài tiếng làm bước chân của cô khựng lại

       - JK : anh đã đến hàng ghế chờ đầu tiên tìm em ! Tại sao em lại không đến ?

Cô nhớ lại lời hứa năm ấy, trong lòng trực trào cảm xúc khó tả. Cuối cùng cũng quyết định cất tiếng

       - Ami : nếu anh đến vào 4 năm trước như lời hứa, tôi nhất định sẽ luôn đợi ở đó dù có qua bao lâu ! Nhưng hiện tại, tôi sẽ không đợi nữa !

Jeon Jungkook sững người đành để mặc cô trong tay cùng người khác quay đi. Anh bất lực ngồi xuống hàng ghế bên cạnh. Lời nói của Hwang Ami sao lại khiến anh đau lòng đến thế ! Cô thực sự đã không còn đợi họ rồi sao ?

Kim Taehyung quay đầu đấm mạnh vào tường, giá như ngày đó anh không phạm phải sai lầm đó, có lẽ họ đã cùng Hwang Ami xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng một đàn con đáng yêu ! Có lẽ, nó sẽ chỉ còn trong mơ ước, mãi mãi không thể nào chạm đến

Tại sân bay quốc tế Seoul, Min Yoongi, Jung Hoseok và Park Jimin trở về từ Mỹ, cả ba xuất hiện tại sân bay khiến dư luận Hàn náo động. Cả ba không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía hàng ghế chờ đầu tiên, nhưng hình bóng họ tìm lại chẳng có ở đó.

     - JK : về rồi sao ? Đến bệnh viện Seoul đi, bọn tao đang ở đây cùng với Seojun ! Còn có cả "cô ấy" !

Jeon Jungkook tắt điện thoại bước vào phòng bệnh của Seojun. Thằng bé vẫn đang còn ngủ trưa.

     - JK : Lee Hana đâu ?
     - TH : có việc bận đi rồi ! Là bọn Yoongi hửm ?

Jeon Jungkook gật đầu coi như là câu trả lời. Anh ngồi bệt xuống ghế, quăng điện thoại cho Kim Taehyung. Một hình ảnh được mở ra từ điện thoại của Jeon Jungkook lập tức khiến hàng mày rậm của Taehyung nhếch lên. Anh nhìn Jungkook liền nhận được cái gật đầu từ anh

     - TH : khốn kiếp thật !











To be continued

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Where stories live. Discover now