Chap 18

6.6K 371 24
                                    

       7 chiếc siêu xe lần lượt đến trước cổng ngôi biệt thự lớn. Họ xuống xe và vất chìa khóa cho bảo vệ rồi xách cặp vào nhà. Mấy cậu thiếu gia phúc hắc này hôm nay lại có chuyện làm bực mình, haizz người làm cũng gặp phen khốn khổ rồi đây !

        - JM : dì Han, Hwang Ami đâu ?
        - 👵 : dạ con bé đi học vẫn chưa thấy về ! Tôi cũng không biết con bé đang ở đâu nữa !
        - YG : ở trường không học, bây giờ còn dám bỏ đi chơi !
        - HS : không dạy dỗ lại không được mà !
       
             Hwang Ami lúc dầu sôi lửa bỏng lại ung dung chạy vào nhà. Thấy họ liền thay đổi sắc mặt. Chút nể mặt cũng không có !

        - Ami : tôi về rồi ! Xin phép !
       
        - NJ : đứng lại ! Tại sao hôm nay không ở trong lớp ?
        - Ami : Lee tiểu thư báo cho anh à ?
        - NJ : trả lời câu hỏi của tôi !
        - Ami : thì … tôi không thích học ! Không thích đến trường nên bỏ về ! Không được sao ?
     
           " Xoảng " Taehyung ném ly nước trên tay xuống đất, mảnh vỡ văng tận đến chân cô. Anh đứng dậy nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của ai đó mà siết lấy

         - TH : ai cho cô cái quyền quyết định ? Nên nhớ Hwang Ami cô cũng chỉ là con búp bê nhỏ bé trong tay tôi mà thôi ! Tốt nhất cô nên nghe lời, trước khi tôi ra tay với người bên cạnh cô !
        - Ami : bỉ ổi ! Vậy thì con búp bê này sẽ cho anh thấy, cái giá của việc đưa nó trở về là như thế nào !
       
           Giật lấy mà giải thoát cho cổ tay trắng ngần sớm đã đỏ ửng. Hwang Ami không quên liếc mắt đến những con người kia rồi lên phòng

       - SJ : tay cô ta đỏ quá ! Để tao đi lấy thuốc !
       - TH : đừng ! Cô ta đang kích động !
       - YG : chúng ta hình như rất quá đáng !
       - JK : tao lên phòng !
 
          Cơ thể chứa đựng sự mệt mỏi sau một ngày dài suy nghĩ đủ thứ. Không thể tiếp tục để vào lòng thêm bất cứ thứ gì nữa ! Hay là, cứ để mọi thứ diễn ra theo nguyên lý của nó vậy !

         Vất cặp sang một bên, Ami ngã mình vào chiếc giường êm ái. Cái nơi lý tưởng đến mức một bước cô cũng không muốn rời ra. Nơi cô tay lúc này vẫn còn nhói lên vì đau, khi nãy Taehyung đúng là mạnh tay thật ! Trẹo cả cổ tay chứ đùa !

          Cũng đã một thời gian từ khi cuộc phẫu thuật của Hani bị tạm hoãn. Cứ mỗi đêm là sự lo lắng lại dồn về phía Hwang Ami, đến nỗi cô gái nhỏ bé ấy bứt rứt đến không ngủ được

         Vắt tay lên trán, thầm nhớ lại cái giọng nói trầm ấm âu yếm ấy ! Sao cô nhớ nó quá ! Muốn được nghe nó quá !

         - Hani : không ai muốn mình trở thành một con búp bê để người khác điều khiển cả ! Nhưng cái giá của tự do quá lớn, đôi khi … ta phải chấp nhận thôi con à !

           " Lách tách " từng giọt nước ấm nóng khẽ rơi xuống hai gò má mà hằn cả dấu vết lên tấm ga giường. Cái tiếng lách tách nhẹ dịu như còn vang bên tai, cô nhớ cái giọng nói ấy quá !

          Đúng thế, không ai muốn làm một con rối trong tay người khác cả ! Nhưng cái giá của tự do đắt quá, Hwang Ami cô không mua nổi ! Đành để bản thân đâm đầu vào ngõ cụt, bị điều khiển và chà đạp vô điều kiện !
   
        Cánh cửa phòng mở ra, cái thân ảnh to lớn như che đi gần hết ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Là Kim Taehyung, anh cầm theo một hộp y tế, không nói lời nào mà trực tiếp kéo tay Hwang Ami ra để bôi thuốc.

        - Ami : làm gì đấy ?
        - TH : khi nãy tôi hơi mạnh tay, để yên tôi bôi thuốc !
        - Ami : không cần, bỏ ra !
      
        - TH : ngoan ngoãn một chút ! Tôi không muốn lúc này lại trực tiếp đè em xuống !
        - Ami : vô sỉ !

           Cổ tay được bôi thuốc kĩ càng, anh còn nắm lấy mà đưa lên môi thổi thổi. Cái hơi thở này, ấm áp quá ! Bản thân Hwang Ami đang cáu gắt cũng phải đầu hàng mà bắt đầu đỏ mặt.

           Không gian trong phòng lúc này thật trầm lặng, không ai lên tiếng, bởi lẽ họ không biết nên nói gì ! Taehyung cất thuốc vào trong hộp, vốn tưởng rằng sẽ ra ngoài, nhưng lại đưa tay vuốt lấy mái tóc suôn mượt đó. Lần này, giọng nói có vẻ đã dịu xuống đôi phần

        - TH : tại sao không học ? Chẳng phải cô rất thích học sao ?
        - Ami : từ lâu, nơi đó không phải là nơi để học nữa ! Tôi không thích ở đó, không còn muốn phải nắm chặt tay mà chịu đựng những lời nói và hành động sỉ vả ấy nữa !
        - TH : xin lỗi !
        - Ami : hửm ?
        - TH : không có gì !

           Anh đứng lên, né tránh cái câu nói mà bản thân vừa phát ra. Chính bản thân anh cũng không biết từ khi nào mà mình lại điều khiển cảm xúc tệ như vậy ! Anh chỉ còn nhận ra, người con gái trước mặt anh, là người anh muốn bảo vệ ! Chỉ đơn giản là thế thôi !

          Hwang Ami dậy từ rất sớm, hôm nay lại đồng phục chỉnh tề mà đến trường. Không học thì cũng không nên làm khó thầy cô ! Kiên trì chút vậy !

         Những tiết học đầu trôi qua. Ami vừa đánh được một giấc xuyên suốt 2 tiết, bây giờ lại cảm thấy đói bụng

         Lười biếng ưỡn vai ngáp vài cái, cô chọn cho mình một bàn khá khuất để ăn trưa. Đám đông trước mặt bây giờ lại ồn ào gây sự chú ý, hai vị tiểu thư kia … đến rồi !

        " Rầm " …








To be continued

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu