Chap 69

4.2K 291 62
                                    

Hwang Ami rơi vào khoảng thời gian cực hạn buồn tủi, cả ngày thơ thẩn không tự chủ được hành động. Cô bước ra từ phòng phẫu thuật, trên trán lấm tấm mồ hôi, thông báo cho người nhà rồi lướt qua họ mà trở về với không gian riêng của mình. Cô thái bỏ khẩu trang, khăn tay và trang phục kháng khuẩn vào thùng rác, chống hai tay lên thành bồn rửa mặt rồi nhìn gương mặt lờ đờ mệt mỏi trong gương.

Ban nãy cô suýt nữa đã tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân, cũng may là còn có y tác ngăn lại, nếu không thì chuyện nghiêm trọng sẽ xảy ra mất.

Cô nhìn bản thân trong gương lại có chút cười nhạo, là một bác sĩ mà lại để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, thật tệ hại

Cô lấy ra trong hộc bàn một vỉ thuốc an thần đã vơi gần một nửa, lấy từ đó 3 viên. Hwang Ami đã dùng đó liên tục trong những ngày gần đây, cô thật sự cần nó

      - Y tá : bác sĩ Hwang, đến lúc kiểm tra sức khỏe định kỳ rồi ạ !

      - Ami : vâng em ra liền đây !

Đeo vào ống nghe y tế, Hwang Ami đẩy cửa bước ra mỉm cười với y tá rồi bước đi. Nữ y tá đã làm việc với cô rất lâu nên hiểu rõ, Hwang Ami vừa trải qua chuyện vô cùng đau lòng, không phải cứ muốn quên là quên được, lại còn để cô liền làm việc, quả thực rất khó cho cô

       - Y tá : em ổn chứ Ami ? Hay chị nhờ bác sĩ khác thay cho em nhé !

       - Ami : em không sao ! Vẫn là không nên làm phiền các bác sĩ khác nghỉ ngơi !

Sau khi kiểm tra cho bệnh nhân tầng trệt, Hwang Ami cùng y tá tiến lên lầu tiếp tục kiểm tra. Tiếp xúc với các bệnh nhân khiến tâm trạng cô khá hơn hẳn. Cuối cùng là phòng bệnh V.I.P của cậu bé Kim Seojun, quả thật nghĩ đến có chút do dự nhưng rồi...

Cậu bé Seojun đang được papa SeokJin ôm ấp trên gường, vừa đọc truyện tranh vừa cười nói rất vui. Bên ngoài vang đến tiếng động, Hwang Ami cùng y tá mở cửa bước vào. Thấy cô cậu bé rất vui

       - Seojun : cô Ami !

Kim SeokJin buông thằng bé ra, bản thân cũng rời khỏi giường bệnh. Seojun ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn cô bác sĩ xinh đẹp mà nhóc đã giới thiệu với appa NamJoon. Kim NamJoon nhìn cô thật lâu, ánh mắt không giấu nổi rung động mạnh mẽ. Đã 4 năm rồi, Hwang Ami thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều

        - Hana : mau kiểm tra cho con tôi rồi đi làm việc đi !

Lee Hana rời khỏi ghế sofa khoanh tay sẵn giọng ra lệnh cho cô và y tá. Cô nhìn thấy Kim NamJoon, bản thân cũng dâng lên xúc cảm mạnh mẽ, họ cũng đã trở về hết rồi, rốt cuộc sau 4 năm, cô cũng đã được gặp lại họ. Nhưng chỉ đáng tiếc rằng, họ không còn là những người năm đó cô chờ đợi nữa

        - JK : Hana, đã nhắc em phải lịch sự rồi kia mà !

        - Hana : nhưng em...

Hwang Ami sầu não thở dài, đeo ống nghe vào tai bước đến gần giường bệnh của Seojun. Sau một lúc xem xét, cô với lấy bảng sức khỏe đầu giường của thằng bé gạch đi dòng chữ phỏng đoán bệnh. Ghi bù vào đó 2 chữ khỏe mạnh. Thằng bé lúc này đã vô cùng khỏe mạnh, mà nói đúng hơn cậu nhóc này chẳng có bệnh gì nghiêm trọng mà lại xuất hiện trong khoa Hồi sức tích cực của cô nữa ! Đáng ra thằng bé từ sớm đã phải chuyển đến khoa Nhi, à không thằng bé cũng chẳng đến mức phải ở lại bệnh viện cơ

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Where stories live. Discover now