Chap 27

5.9K 361 38
                                    

         Hwang Ami vừa từ trường trở về, kết thúc một ngày học ê ẩm cả mình mẩy. Quyết định ngâm mình trong bồn tắm một chút rồi mới xuống chuẩn bị bữa tối.

        Dì quản gia hôm qua đã được nghỉ phép về quê, không biết là do xin hay được cho nghỉ, chỉ cần biết một mình Ami phải lo cho 7 tên thiếu gia phúc hắc kia haiz

        - JK : Hwang Ami, cô đang nấu bữa tối sao ?
        - Ami : thiếu gia mới về ! Tôi đang chuẩn bị cho bữa tối thay cho dì Han
        - JK : vậy chuẩn bị thêm 2 phần nữa ! Lát nữa Subin và Hana sẽ đến !
        - Ami : ồ …
        - JK : phần của Hana nhớ không cho tiêu, không để xương, không có rau mùi ! Lại còn …

            Jungkook đứng bên cạnh không ngừng căn dặn đủ thứ về yêu câu của Lee Hana. Cô bị phiền đến lùng bùng lỗ tai rồi ! Cái gì cũng không ăn, chỉ có nước ăn cơm không cho nhàn ! Nghe xong thật là tức muốn lật cái bàn

         - JK : Hwang Ami cô có nghe rõ không đó ! Sai xót cái gì em ấy sẽ không ăn đâu !
         - Ami : tôi biết rồi ! Jeon thiếu gia đây có thể yên tâm !
         
           Jeon Jungkook nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt. Rõ ràng từ nãy đến giờ chỉ có lo nấu nướng, còn không biết có để lời của anh lọt tai không ! Thấy Jungkook vẫn còn đứng đó, cô mặc kệ nồi súp còn đang nấu dở, quay qua thuật lại cho anh mọi yêu cầu của cô gái kia

         - Ami : thế đã đủ chưa ?
         - JK : à … ừm ! Lát nữa mua thêm cho tôi 1 phần bánh gato dâu, nhớ phải mua ở nhà hàng …
         - Ami : vâng !

            Tắt đi nồi súp sôi sùng sục trên bếp, trong lòng lại nhói lên cảm giác khá khó chịu. Tự đặt cho bản thân hàng vạn câu hỏi. Có phải cô đã ganh tị với Hana rồi không ? Hay đã quá dễ dàng để bản thân vô tình lạc vào một giấc mơ vốn không phải của mình. Cuối cùng thứ kéo cô ra, cũng chính là thực tại

           Vơ đại một chiếc áo khoác dạ đen mặc lên người rồi ra ngoài. Tiện thể thư thái đầu óc một chút, một thời gian đặc biệt để tự mình kéo mình ra khỏi mọi ảo mộng trong đầu. Vì Hwang Ami vẫn luôn ghi nhớ rằng : Trong câu chuyện này, cô vĩnh viễn chỉ là một con búp bê bị điều khiển mà thôi !

           Cầm trên tay chiếc bánh gato dâu vừa mua được. Vừa quay đầu bước đi thì trong đầu lại có chút choáng váng. Cái cảm giác đã lặp đi lặp lại suốt trong 1 tuần qua.

      - 🙎 : cô gái, cô không sao chứ ? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt lắm !
      - Ami : à không sao ! Chắc là do tôi quay mạnh quá nên có chút nhức đầu thôi !

          Chàng trai đi đường cũng vì thế mà bỏ tay ra rồi từ từ bỏ đi. Hwang Ami bất giác chống một tay vào tường, đầu đau nhói như búa bổ, bản thân thật sự không thể làm chủ được nữa

         Tay lấy trong túi áo tấm khán giấy lau đi vệt máu cam chảy trên mũi, không biết tuần qua cô đã chảy máu cam bao nhiêu lần ! Chỉ biết bản thân phải luôn mang theo khăn giấy bên mình, đi đâu cũng phải có

          " Cạch "

      - Ami : xin lỗi, tôi về trễ !
      - Hana : tôi tưởng cô chết xó ở đâu rồi chứ ! Đi mua có một cái bánh cũng không xong !
      - NJ : về rồi sao ! Bọn tôi có dọn lên rồi, hay vào ăn chung đi !

          NamJoon chạy đến cầm lấy phần bánh trên tay cô, tình cờ nhìn được mảnh khăn giấu trong tay có chút máu liền bắt đầu nghi ngờ. Hwang Ami vì thế cũng nhanh chóng giấu ra phía sau và nhét hẳn vào túi áo

       - NJ : cái đó …
       - Ami : à tôi không đói ! Mọi người ăn ngon miệng, tôi lên phòng trước !

          NamJoon đứng yên một chỗ nhìn theo Ami với đôi mắt chứa đựng đầy lo lắng. Khi nãy đến gần, mặt cô thật sự rất xanh xao, khăn giấy còn có máu, đi mua lâu như thế liệu lại có chuyện gì xảy ra ! Anh thật sự rất lo

        - Hana : Joonie anh thật sự muốn đứng đó nhìn mãi sao !
        - NJ : à anh vào đây !

           Ami trở về phòng, cẩn thận đóng kín cửa rồi lấy cho mình vài viên thuốc an thần. Trong bụng vốn đã trống rỗng, nên uống thuốc vào cũng chẳng làm cô thấy khá hơn bao nhiêu. Cẩn thận cất hộp thuốc vào sâu trong ngăn bàn, tới lúc này cô mới nhận ra trên bàn còn có một sập lịch trình cần sắp xếp ! Không nhắc thì lại quên, chẳng phải mai cô sẽ đi làm thư ký sao !

          Dành 30 phút của bản thân soạn lại toàn bộ lịch trình, không ngờ bản thân các anh cũng bận rộn đến thế ! Trong lòng lại có chút xót ! Thôi thì ngày mai Hwang Ami cô sẽ nấu cho họ một bữa thịnh soạn vậy !

         Đi dọc theo cầu thang xuống lầu hai nơi phòng làm việc của họ, Ami cẩn thận đặt lịch trình vừa sắp xếp lên bàn rồi đóng cửa lại. Vừa đến hành lang lại bất giác dừng chân mà lắng nghe câu chuyện bên dưới

       - Subin : các anh xem Hana cậu ấy thật sự rất nhớ các anh ! Xem cậu ấy gầy thế này ! Da dẻ xanh xao !
       - JM : em lại còn tự ngược đãi mình ! Có phải rất muốn bị phạt ?!
       - Hana : đáng ghét ! Đúng là chỉ giỏi bắt nạt em !
       - TH : đương nhiên là chỉ mình em thôi bảo bối !

       - Subin : thật ganh tị quá đi ~ Quả thực là chỉ có một mình Hana mới xứng với các anh ! Xem cậu ấy gia thế khủng lại còn xinh đẹp ! Mọi người đúng là đẹp đôi !
       - YG : Lim tiểu thư đây hình như là quá xem trọng gia thế rồi thì phải !
       - SJ : gia thế khủng ? Quả thực Kim SeokJin tôi cũng không có hứng thú !
       - Hana : vậy chỉ cần là em các anh đều yêu đúng chứ ! Em thật là hạnh phúc đó a ~

           Hoseok nhếch môi mặc kệ mà tiếp tục dán mắt vào tivi. Chỉ tiếc là Hwang Ami đứng bên trên lại không thấy được các nhếch môi ấy ! Và cô cũng vô tình tin rằng họ chính là yêu Lee Hana rồi !
 















To be continued

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh Onde histórias criam vida. Descubra agora