Chương 14

3.2K 375 24
                                    

Khách sạn cách âm quá tệ, ngủ không được yên ổn.

Lâm Mạc trùm chăn kín mít, sau một hồi cố chịu đựng âm thanh huyên náo ồn áo bên ngoài liền bỏ cuộc, rầm rì cam chịu ngồi dậy.

"Oáp... lão tổ tông, mấy giờ rồi?"

Cậu buồn ngủ thở dài, hai mắt vô thần.

Rùa nhỏ có cái mai màu xanh sẫm và hoa văn kỳ dị chậm rì rì đẩy nhẹ chiếc điện thoại di động, màn hình tự động sáng lên.

Lâm Mạc rũ mắt, 6h38 phút sáng.

Gấp gọn chăn gối, rửa mặt thay đồ...

Sau khi sửa soạn hoàn hảo, cậu lại ngồi xếp bằng trên giường, lôi chiếc la bàn đã chế tạo hoàn thiện ra.

Ròng rã tôi luyện, trong lúc rèn sắt còn phải bố trí trận pháp, tuyên khắc hàng trăm loại bùa chú, khối trụ sắt chín tầng dần dần thu nhỏ thể tích, cuối cùng biến thành một bảo bối nhỏ gọn có thể nắm chắc trong lòng bàn tay.

La bàn triệu hồn dày khoảng nửa cm, toàn bộ đen bóng, hoa văn chằng chịt như sao trời, ở chính giữa có một vết lõm hình tròn, sau đó là từng rãnh tròn bắt nguồn từ vết lõm kia tỏa rộng ra toàn bộ bề mặt la bàn.

*đại khái nó như cái miếng nhang muỗi ý tôi không biết dịch như thế nào nữa hic...

*đại khái nó như cái miếng nhang muỗi ý tôi không biết dịch như thế nào nữa hic

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Rãnh tròn ngoài cùng có khắc các chữ cái nhỏ:

---sảng linh, u tinh, thi cẩu, phục thỉ, tước âm, nuốt tặc, phi độc, trừ uế, xú phổi.

Nhị hồn và bảy phách thất lạc.

Lâm Mạc lấy ra bình thủy tinh được bọc bùa mang theo từ đạo quán, bên trong có chứa giọt máu trích từ đầu tim Quý Thế Lăng.

Cậu gỡ bỏ lá bùa, mở nắp bình thủy tinh sau đó cẩn thận dẫn giọt máu kia vào vết lõm trên la bàn.

Thoáng chốc, giọt máu kia như có sinh mệnh nhanh chóng chảy vào đường rãnh tròn, từ từ nhuộm đỏ chín chữ cái được khắc trên đó.

Chưa dừng lại, giọt máu sau đó lại tự động rút ngược trở về khe lõm, hóa thành một viên ngọc màu đỏ tươi.

Chỉ mới vài giây trôi qua, năm người nộm rơm trong hộp giày như cảm ứng được điều gì, toàn thân run rẩy cuộn tròn thành một đoàn, tất cả dựa vào sát góc hộp không ngừng run bần bật.

Như có một luồng hơi thở huyền diệu phảng phất lưu chuyển trong phòng.

Tạp âm náo nhiệt phía bên kia cánh cửa dường như bị cách ly hoàn toàn, bên tai dần dần không còn tiếng động.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now