Chương 35

3.1K 370 75
                                    

Tịch Tấn Khiêm kéo tay Lâm Mạc giấu cậu ra phía sau, lạnh lùng nhìn về phía Giải Chước.

Họ Giải hồn nhiên như không có chuyện gì, khóe miệng cong cong: "Cảm ơn ý tốt của Tịch tổng, nhưng bệnh của tôi không có bác sỹ nào chữa được đâu."

Lâm Mạc hoài nghi thò đầu ra nhìn, lẽ nào người kia thật sự mắc bệnh gì đó?

Nhận thấy ánh mắt của cậu, Giải Chước cười tủm tỉm: "Bệnh hâm ý mà."

Lâm Mạc: "..."

Tôi thấy anh mắc bệnh điên thì đúng hơn, điên nặng chứ không phải hâm!

Lâm Mạc cúi đầu, thấy cánh tay của Tịch Tấn Khiêm vừa vặn đang buông trước mặt cậu, cơ bắp thon dài rõ nét, hình dáng gợi cảm... Cậu âm thầm xòe bàn tay đang cầm la bàn, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tịch Tấn Khiêm.

Tịch Tấn Khiêm hơi kinh ngạc, cho rằng Lâm Mạc bị Giải Chước dọa sợ, hắn đảo tay nắm chặt bàn tay cậu, không có ý tứ rút ra.

Trừ Lâm Mạc không ai có thể nhìn thấy một sợi tơ máu nối từ mặt trên la bàn với cánh tay trái của Tịch Tấn Khiêm.

Giải Chước không tỏ ra ngạc nhiên, hờ hững đảo qua hai bàn tay đang nắm chặt kia: "Có lẽ cũng không cần tiếp tục cuộc họp nữa, để trợ lý Trần cùng thư ký của tôi soạn lại điều khoản hợp đồng..."

"Tịch tổng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Hắn bước hướng ra cửa, khi đi ngang qua hai người bỗng cúi xuống nói nhỏ: "Khi nào Tịch tổng phiền chán, cậu có thể đến với tôi."

Tịch Tấn Khiêm sắc mặt lạnh xuống: "Không cần Hội trưởng Giải quan tâm chuyện này."

Giải Chước cười khẽ, nháy mắt với Lâm Mạc rồi xoay người rời đi.

Phòng WC cũng không tiện nói chuyện, Tịch Tấn Khiêm dẫn Lâm Mạc về phòng nghỉ nói: "Giải Chước là tên điên khùng có tiếng, hắn ta làm việc tùy hứng bất kể hậu quả, về sau nên tránh càng xa càng tốt."

"Nếu gặp chuyện gì khó khăn có thể đến tìm tôi."

Lâm Mạc ngoan ngoãn gật đầu.

Tịch Tấn Khiêm: "Vẫn chưa hỏi thăm Lâm đại sư hôm nay tới là có việc gì?"

Lâm Mạc: "À... Ừm... Tôi, tôi muốn chuyển chỗ ở, anh có biết chỗ nào cho thuê nhà không?"

Tịch Tấn Khiêm hơi ngẩn ra: "Biệt uyển Hâm Hải, biệt thự Phong Đình, vườn Tả Ngạn, biệt thự hồ Tuyền, biệt thự Thúy Bình..."

"Được rồi được rồi..."

Vừa nghe tên đã thấy đau ví, Lâm Mạc ngán ngẩm nghĩ mình lấy cớ hơi vụng rồi.

Tịch Tấn Khiêm lại tựa hồ vô cùng nghiêm túc với vấn đề này: "Cậu chờ chút."

Nói xong liền đi ra ngoài.

Sau một lát, hắn trở lại phòng nghĩ nói: "Tôi dẫn cậu đi xem nhà."

Lâm Mạc: "..."

Cậu chỉ là tìm đại một lý do thôi mà, có cần làm quá vậy không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng nên chuyển ra khỏi khu nhà trọ tồi tàn kia.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα