Chương 36

3.2K 327 60
                                    

Sau bữa cơm, Tịch Tấn Khiêm lấy ra hai tấm vé.

"Không biết Lâm đại sư có hứng thú với hí kịch hay không, ngày kia đoàn kịch Nam Đài sẽ có buổi diễn ở Lão Quan Lâu, chủ nhiệm đoàn kịch cũng sẽ lên đài trình diễn tiết mục cuối."

"Lý Phù Dung?" Lâm Mạc nhận tấm vé "Anh ta diễn vở nào?"

Tịch Tấn Khiêm: "Đoàn kịch Nam Đài sẽ diễn ba vở kịch <Tỏa Lân Nang>, <Quý Phi Túy Tửu> và <Mẫu Đơn Đình>. Lý Phù Dung sẽ hóa thân thành nhân vật Tiết Tương Linh trong vở <Tỏa Lân Nang>."

"Lần công diễn này kéo dài, mỗi ngày chỉ diễn ba phân đoạn đến cuối tháng mới kết thúc. Hai tấm vé này đều là ghế VIP mua cho cả tháng."

Thấy vẻ mặt Lâm Mạc lộ rõ sự hứng thú, Trạm Văn Sương hỏi: "Tiểu Mạc thích xem kịch à?"

"Thích!" Lâm Mạc gật đầu.

Thời Dân quốc rất ít hoạt động giải trí, xem diễn kịch đã tính là thú vui lớn nhất rồi. Hơn nữa, cậu từng mặc trang phục hí kịch hai lần...

Ưm, sao bỗng dưng lại nhớ tới những chuyện xấu hổ như vậy a?!?

Lâm Mạc nắm chặt góc bàn, hai má đỏ bừng.

"Làm sao vậy? Khó chịu sao?"

Đường Diễn Sơ nhíu mày, lo lắng vươn một bàn tay xoa xoa gương mặt hồng nhuận của Lâm Mạc.

Hai người còn lại cũng phóng ánh mắt hình viên đạn tới.

Lâm Mạc ngượng ngùng lắc đầu, kéo tay hắn xuống nói: "Chỉ là, phấn khích đối với buổi diễn mà thôi..."

Đường Diễn Sơ được cậu nắm tay, sắc mặt nhu hòa: "Để tôi đi với em?"

Trạm Văn Sương cười nhạt: "Đội trưởng Đường công vụ bề bộn, hẳn là không có thời gian đi xem kịch đâu."

Nói xong hắn nắm tay vịn ghế của Lâm Mạc kéo về phía mình.

"Két!" Chân ghế ma sát trên mặt đất phát ra tiếng động chói tai.

Lâm Mạc bắt buộc phải buông tay, không tự chủ được ngã nhào vào lồng ngực Trạm Văn Sương, vừa vặn hai cánh tay của hắn ôm lấy eo cậu. Cậu ngẩng đầu thất thần nhìn lên.

Đường Diễn Sơ nghiến răng: "Quen biết vài năm cũng không ngờ giáo sư Trạm lại hành xử ấu trĩ đến thế."

"Còn nữa, tôi không có thời gian rảnh cũng không đến lượt cậu đi cùng."

Tịch Tấn Khiêm mặc kệ bọn họ từ huynh đệ tốt trở mặt thành thù, hắn quay sang Lâm Mạc nói: "Vé xem kịch là tôi mua cho Lâm đại sư, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cậu ấy." Nói xong lịch sự cáo từ, công ty còn có sự vụ cần giải quyết cho nên hắn vội vã cầm Tây trang rời đi.

Lâm Mạc cũng không muốn tiếp tục xem hai người kia giằng co, lấy cớ đuổi khéo cả hai về.

Bọn họ vừa rời đi cậu mới phát hiện bọc rác trong nhà đã quá tải không thể ném xuống ống rác của khu nhà, bắt buộc phải xuống lầu một chuyến.

Xong xuôi mọi việc quay lại cửa thang máy, Lâm Mạc gặp được người quen.

Người nọ mặc một thân đồ trắng sạch sẽ, đội mũ bóng chày, trên tai có gắn tai nghe không dây, hai tay nhàn nhã đút trong túi quần. Có vẻ hắn đang nghe nhạc âm lượng lớn, trên mặt có điểm lạnh lùng không quan tâm xung quanh, bất giác nhìn thấy Lâm Mạc, ngay lập tức biểu cảm nở rộ đầy vui sướng.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ