Chương 34

3.1K 370 139
                                    

Sau khi ăn tối ở cục Cảnh sát, Đường Diễn Sơ tiếp tục bận rộn xử lý vụ án, viết báo cáo.

"Để tôi đưa em về trước." Hắn tới bên cạnh Lâm Mạc nói.

Lâm Mạc: "Không cần đâu, anh cứ bận việc của anh đi, em tự về được."

Đường Diễn Sơ đang do dự liền nghe thấy tiếng Tiết Trác Lâm: "Sếp, có văn kiện cần anh xem lại một chút."

Lâm Mạc xua xua tay: "Mau đi đi, em về đây."

Nói xong vẫy tay tạm biệt rồi vội xoay người chạy đi. Đường Diễn Sơ đứng ở cửa nhìn theo bóng cậu mãi cho đến khi thân ảnh hoàn toàn biến mất mới xoay người rời đi.

Lâm Mạc ra khỏi cổng lớn đang định tới trạm xe buýt, một chiếc xe bỗng dừng lại trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt lạnh lùng của Trạm Văn Sương xuất hiện: "Đội trưởng Đường không tiễn cậu về sao?"

Lâm Mạc mân mê cái cằm nộn, nói: "Anh ấy bận quá."

"Lên xe đi, tôi tiễn cậu về?"

"Được!"

Lâm Mạc thành thục mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, sau đó cậu phát hiện Trạm Văn Sương đang kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm cậu.

Lâm Mạc nhíu nhíu mày, nghiêng đầu tò mò.

Trạm Văn Sương chậm rãi hoàn hồn: "Tôi nghĩ là cậu sẽ từ chối... như mấy lần trước! Thật tốt quá..."

Cứ như vậy được không... Vĩnh viễn đừng cự tuyệt tôi!

Xe khởi động rời bánh.

Trong cục Cảnh sát.

Đoạn Vũ hỏi: "Lâm đại sư về rồi sao? Không nhìn thấy cậu ấy a?"

Lý Việt Minh: "Về từ lâu rồi, tôi nhìn thấy cậu ấy ngồi xe giáo sư Trạm lúc trước... Ơ!! Sếp anh đi đâu vậy? Không phải nói hôm nay phải thức xuyên đêm hoàn thành báo cáo sao...? Sếp..."

Cửa đóng sầm mạnh mẽ. Đoạn Vũ cùng Lý Việt Minh khó hiểu nhìn nhau.

"Sếp làm sao vậy? Đột nhiên dọa người như thế?"

"Tôi cũng không rõ nữa..."

...

Xe dừng lại dưới cầu thang nhà trọ, Lâm Mạc vẫn đang mải mê ngắm nhìn Trạm Văn Sương, sau đó cậu rời mắt lúng túng: "Cảm ơn... Anh cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi... Lái xe chú ý an toàn, ừm... Ngủ ngon."

Cậu vừa bước xuống xe liền nghe thấy tiếng đóng cửa ghế lái.

Trạm Văn Sương đứng cách cậu một khoảng mấy mét, một tay đút túi, dáng người cao ráo chân thon dài. Ánh mắt hắn trong trẻo nhưng toát ra sự lạnh lùng, gắt gao bao phủ trên người Lâm Mạc, giọng nói khàn khàn cất lên: "Hôm nay em cứ nhìn tôi suốt, có chuyện gì vậy?"

Lâm Mạc: "Lúc chiều anh cũng nhìn tôi suốt không phải sao?"

"Không hề."

Kỳ quái, nếu không phải anh nhìn chằm chằm tôi, làm sao biết được tôi đang nhìn trộm anh?

Cậu giấu tay ra sau lưng, một bộ dạng trẻ nhỏ mắc lỗi: "Tôi không hề nhìn anh nha."

"Nói dối."

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now