Chương 21

3.2K 415 35
                                    

Phiên tòa thẩm vấn kết thúc, có hai vị lão nhân nghẹn ngào không nói gì, lẳng lặng dìu nhau rời khỏi đó.

Lâm Mạc đi theo phía sau, thấy hai cụ tiết kiệm tiền đến nỗi 1 đồng vé xe buýt cũng không nỡ bỏ, cứ chậm chạp từng bước đi bộ về căn phòng trọ rách nát.

Đợi hai người đóng cửa vào nhà, Lâm Mạc thấp giọng nói: "Ngươi có thể vào bồi bọn họ một lúc, ta đi thuê phòng."

Người nộm rơm nhỏ bé từ trong bao vải chui ra, lách người qua khe cửa không kín gió kia.

Ông bà nội Diêu quyết định đi nhặt chai nhựa kiếm vài đồng sống đến hết tháng, sau đó sẽ trả phòng trọ về quê.

Mấy ngay nay ở cách vách có một thiếu niên trẻ tuổi dọn đến, diện mạo cậu bé tinh xảo, cử chỉ lại lễ phép ngoan ngoãn. Vị hàng xóm nhỏ tuổi thường xuyên mang đồ sang biếu họ, có lúc ở lại tâm sự an ủi, bầu bạn với hai người già neo đơn.

Hai ông bà lão dần trở nên tươi cười vui vẻ hơn, ngày cuối cùng thuê trọ quyết định mời cậu bé ở lại ăn một bữa cơm đơn sơ.

Căn phòng tuy rằng nhỏ hẹp thiếu thốn nhưng ấm áp tình người.

Bọn họ lúc chuyển lên thành phố không đem theo nhiều đồ đạc lắm, hiện giờ rời khỏi đây cũng chỉ vẻn vẹn hai chiếc bao vải đeo sau lưng.

Ông nội Diêu nói: "Tiểu Mạc, không cần tiễn chúng ta, ông bà đều biết đường về mà, khi nào đến nhà sẽ gọi điện báo bình an cho cháu, yên tâm!"

Thấy hai người khăng khăng không cho tiễn, Lâm Mạc bất đắc dĩ gật đầu, giọng nói chân thành tha thiết, cậu chúc phúc cho hai người: "Được, vậy chúc hai ông bà lên đường bình an, gặp điều thuận lợi, về sau hai người nhất định sẽ phúc thọ an khang, vạn sự như ý."

Cậu cúi người ôm chặt họ, tâm tình nghẹn ngào.

Hai vị lão nhân bồi hồi cay mũi, cũng ôm chặt vị tiểu hàng xóm, sau đó quay người đỡ nhau xuống lầu.

Rời khỏi khu nhà xập xệ, bà nội Diêu nói: "Ông này, gần đây tôi cảm giác Vân Vân đã quay về với chúng ta, đêm qua tôi còn nằm mộng con bé làm cơm cho chúng ta ăn, còn nhắc chúng ta ăn nhiều một chút, chú ý giữ sức khỏe..."

Ông nội Diêu nói: "Có lẽ là quá nhớ con bé rồi, tôi cũng hay mơ thấy con bé về đây..."

Ông lấy ra một bức ảnh từ trong túi tiền, tấm ảnh đã cũ đến mức ố vàng, góc ảnh đều cong cả lên, nhưng vẫn có cảm giác được bảo tồn rất tốt.

Trong ảnh chụp là khung cảnh một buổi chiều hoàng hôn, có ánh dương bao phủ xung quanh, một cô bé ngồi trên ghế ở vị trí trung tâm, sau lưng là hai vị lão nhân tươi cười, tất cả nhìn thẳng máy ảnh, mặt mũi ai cũng hiền hòa ấm áp.

Đó là hồi ức đẹp nhất trong trí nhớ bọn họ.

Bà nội Diêu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô bé trong ảnh, khóe mắt ướt ướt nói: "Tôi vẫn không tin Vân Vân bỏ nhà ra đi, con bé ngoan ngoãn hiếu thảo như vậy... Con à, bà nội chờ mãi, rốt cuộc đã chờ được con trở về rồi!"

Ông nội Diêu lau nước mắt cho bà, cũng khó nén nức nở: "Đúng thế, ông bà nội mang con về nhà, sau này chúng ta ở cùng nhau, về sau đừng sợ..."

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now