Chương 62

2.6K 318 24
                                    

"Anh không đi cùng bọn em sao?"

Lâm Mạc ôm một bọc đồ ăn vặt hỏi Bạch Thời Viên, đoàn làm phim <Cửu Ca Truyền> đã rời đi trước, hiện tại nhóm giáo viên và sinh viên đại học đang chuẩn bị lên xe khách khởi hành quay về Kinh thị.

Bạch Thời Viên lắc đầu, hắn tự đi xe riêng tới đây, hơn nữa cũng không có thói quen chen chúc đông người như vậy.

Nhìn người trước mắt lộ rõ vẻ mất mát, hắn đột nhiên tới gần. Lâm Mạc chưa kịp phản ứng liền thấy Bạch Thời Viên vươn tay sờ soạng hỏi: "Di động đâu?"

Lâm Mạc ngốc lăng, theo bản năng nói: "Túi... túi quần bên phải."

Bạch Thời Viên rút lấy di động của cậu, để cậu mở khóa sau đó nhập số của hắn vào, một hồi sau mới trả lại: "Nhớ gọi cho tôi."

Thấy Lâm Mạc vẫn đang ngây người, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm, xoay người rời đi.

(Đọc truyện tại wattpad bihyuner để ủng hộ editor, ngoài ra tất cả các nơi khác đều là ăn cắp)

Trên xe khách có sinh viên nhỏ giọng cảm thán: "Oa, là số điện thoại của Bạch Thời Viên, tôi cũng muốn xin..."

"Đừng mơ hão nữa, người ta còn lâu mới cho cậu."

"Tôi chỉ nói vậy thôi mà..."

Lâm Mạc cúi đầu xem di động, màn hình hiển thị ba tin nhắn mới của A Trạm, A Sơ và A Khiêm, cậu cẩn thận trả lời từng người rồi mới xoay người lên xe.

Bởi vì dây dưa với Bạch Thời Viên cho nên khi Lâm Mạc lên xe, chỗ ngồi đã gần kín hết.

Nhìn một vòng xung quanh, Lâm Mạc nhận ra ghế bên cạnh Mạnh Kỷ Nhung và Trọng Nính đều còn trống, cả hai đồng thời nhìn về phía Lâm Mạc, một người gác khuỷu tay lên cửa kính xe cười khẽ, một người nghiêm túc thẳng lưng mang theo vẻ mặt chờ mong.

Lâm Mạc: "..."

Khó xử rồi đây... Ca này khó xử rồi đây!

Ánh mắt Lâm Mạc rời đi, muốn tìm một vị trí khác, đúng lúc này lái xe đi lên nói: "Còn chỗ ngồi không, vẫn còn hai khách nữa, đều đi Kinh thị."

Xe khách còn chưa đầy chỗ, lái xe hẳn là muốn đợi đông đủ mới khởi hành.

Giáo sư Chương ngồi một mình, nghe vậy liền mang theo hành lý đứng lên nói: "Tiểu Mạnh, không bằng hai chúng ta ngồi chung, để lại hai ghế cạnh nhau cho hai vị khách kia."

Mạnh Kỷ Nhung vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn cười cười sau đó đứng lên, nhường chỗ ngồi sát cửa sổ cho giáo sư Chương: "Được ạ."

Ánh mắt hắn dừng lại hồi lâu trên người Lâm Mạc, cuối cùng mới yên ổn ngồi xuống.

Vi Tiếu Kiêu thức thời hô: "Lâm đại sư, mau tới bên này ngồi a..."

Cậu ta nhoài người ra phía trước chỉ chỗ vào ngồi bên cạnh Trọng Nính.

Lâm Mạc gật đầu, đi tới cất gọn hành lý, ngồi xuống.

Xe khách đã đủ người, nổ máy khởi hành. Đường đi qua thôn nhỏ có chút xóc nảy, bả vai của cậu và Trọng Nính liên tục va vào nhau.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now