Chương 87

2.2K 279 11
                                    

Ý thức chỉ trầm luân khoảng 1 phút, Lâm Mạc đã tỉnh lại. Hoa văn kim sắc hiện lên trên da thịt cậu sau đó lập tức biến mất, sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, cậu không mở mắt mà tiếp tục nằm yên trên giường, tâm tình... có điểm khiếp sợ, có chút khó tin, lại có cảm giác vỡ lẽ,... tóm lại rất phức tạp!

Nếu đoán không sai, thuốc kia bôi lên da khẳng định không có vấn đề gì, nhưng sau khi kết hợp với mùi hương sẽ phát huy tác dụng như một loại mê dược.

Thuần Vu Nghiệp muốn làm cái gì?

Dung dịch kia sớm ngấm vào người, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại mùi huân hương dễ chịu. Ước chừng khoảng 10 phút sau, Lâm Mạc nghe thấy có tiếng bước chân rất nhỏ ngoài cửa.

Tiếp theo giọng nói trầm khàn của Thuần Vu Nghiệp vang lên, "dê con ngây thơ" ?

"..."

Lâm Mạc: Nể tình anh là một phách của A Lăng, tôi trước tiên sẽ không đập anh!

Trước kia vì sao không phát hiện A Lăng lại có một mặt tính cách quái gở như thế này?

Nhắm mắt nghĩ, cảm giác Thuần Vu Nghiệp rời đi trong chốc lát, sau đó lại quay về bên giường, dùng băng gạc mềm mại chà lau phần da bụng chỗ bôi thuốc.

Có chút ngứa...

Lâm Mạc hơi ngọ nguậy né tránh, cố nín cười.

Không rõ có phải cậu cử động theo bản năng hay không, động tác chà lau của Thuần Vu Nghiệp thoáng dừng lại. Sau đó hắn ghé xuống áp sát thân người, càng tới gần, hơi thở lạnh lẽo càng bủa vây quanh đầu mũi Lâm Mạc.

"Lâm tiên sinh?" Thuần Vu Nghiệp khẽ gọi.

Gọi trẫm có chuyện gì.

Lâm Mạc tiếp tục giả hôn mê, sắm vai dê con đáng thương bị chuốc thuốc.

Tựa hồ bị diễn xuất của cậu che mắt, Thuần Vu Nghiệp quan sát một hồi sau đó đứng dậy, tiếp tục chà lau kỹ càng thứ dung dịch kia, một lần nữa rời đi.

Chỉ nghe thấy tiếng chai lọ thủy tinh leng keng đụng chạm, không biết hắn đang làm gì.

Thuần Vu Nghiệp một lần nữa đeo lên kính mắt, khôi phục bộ dạng lương y đáng tin.

Hắn nhẹ nhàng lắc một bình thủy tinh rỗng, lẳng lặng ngắm nhìn người đang nằm trên giường kia.

Nửa ngày sau, hắn di chuyển một cái máy tới bên giường, kéo thêm một cái ghế dựa. Thuần Vu Nghiệp ngồi bên giường, chiếc máy kia đặt sát cạnh đầu Lâm Mạc. Lọ thủy tinh trong tay đặt lên bề mặt chiếc máy, tựa như không cầm chắc, bỗng dưng bị đổ xuống.

Khoảnh khắc chiếc lọ đổ, Thuần Vu Nghiệp dừng lại động tác, tay giơ trên không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mạc.

Tiếng va chạm giữa bình thủy tinh và vỏ máy vang lên, âm thanh trong trẻo thanh thúy.

Hắn nhìn thấy, người nằm trên giường kia khẽ động.

Thoáng chốc, đôi mắt Thuần Vu Nghiệp lóe lên.

Thiếu chút đã bị lừa!

Khóe miệng âm thầm câu lên, hắn dựng lại chiếc bình không, chậm rãi cắm dây điện khởi động máy.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now