Chương 23

4.1K 390 79
                                    

Huyện Lĩnh, lưng tựa núi sườn giáp biển, phong cảnh tú lệ.

Người ngoài nhìn thoáng quá chỉ thấy đây một tiểu thị trấn yên bình tĩnh mịch. Tuy nhiên nó lại phảng phất một sự âm u khó tả như một vùng đất mà ánh mặt trời không chiếu đến.

Cửa sông Lao Âm chính là nơi mà người dân huyện lị không muốn nhắc tới nhất.

"Thường xuyên có xác người chết trôi đến, hầu như ngày nào cũng có, chỗ đó xui xẻo lắm."

"Cửa sông Lao Âm? Tốt nhất đừng tới đó, chẳng có gì đẹp đẽ ở đó đâu..."

Khu vực hẻo lánh thưa thớt nhất huyện Lĩnh chính là cửa sông Lao Âm.

Mặc dù có nước nhưng bên bờ lại trơ trụi không một ngọn cỏ, rất ít người lui đến nơi này khiến cho con đường ven sông gập ghềnh trắc trở, ngay cả ngồi xe cũng khó có thể vượt qua.

Hôm nay ngoài dự đoán, nơi này lại tụ tập hai nhóm người, khi đoàn người Đường Diễn Sơ tiến gần tới liền nghe thấy những tiếng tranh luận cãi cọ không ngớt.

Cục trưởng phân cục cảnh sát huyện Lĩnh đang ngồi cùng trên xe của Đường Diễn Sơ, đau đầu không thôi, lớn giọng hô: "Xuyên Tử! Chu Xuyên! Chu Xuyên!"

"Tôi ở đây! Cục trưởng."

Một thanh niên trẻ tuổi mặc cảnh phục tìm cách chen ra khỏi đám người, sau khi nghe cục trưởng giới thiệu liền cúi đầu chào cả nhóm người Đường Diễn Sơ, làm quen với từng người.

Cục trưởng Lý: "Đội trưởng Đường, Chu Xuyên là cảnh sát phụ trách vụ án sông Lĩnh lần này, tài liệu cũng là cậu ta thu thập gửi cho các anh."

Nói xong lại nhíu mày: "Tôi không phải đã giao cho cậu nhiệm vụ giải tán đám người kia hay sao? Vì sao vẫn tụ tập gây gổ thế kia?"

Chu Xuyên cào cào tóc, buồn rầu nói: "Ban đầu đã giải tán rồi, đột nhiên một nhân viên bên công ty trục vớt lại đòi xuống nước quan sát một chút. Lúc này Lao thúc ngăn cản không cho đi, vậy nên mới xảy ra cãi vã."

Cục trưởng Lý: "Hắn ta dám cãi cả Lao thúc?"

Cách đó không xa, đám người ồn ào kia thấy cục trưởng Lý xuất hiện đã tạm thời ngừng lại cuộc tranh luận.

Chu Xuyên gật đầu: "Nhân viên kia nói, trước đó đã thấy Lao thúc lặn xuống nước, bây giờ ông ấy ngăn cản bọn họ đơn giản là vì muốn tranh xác."

Tiết Trác Lâm nghi hoặc: "Lao thúc là ai? Tranh xác là sao?"

Chu Xuyên: "Lao thúc là một người vớt xác lâu năm ở đây, quanh năm đi vớt xác chết đuối, hơn nữa làm việc rất nhanh chóng hiệu quả, được mọi người gọi là Lao thúc."

"Tranh xác là ngôn ngữ trong nghề thôi, chính là cạnh tranh xem ai vớt được nhiều xác chết đuối hơn."

Tiết Trác Lâm gật gù.

Lâm Mạc đột nhiên hỏi: "Hai người đứng tách sang một bên kia là người vớt xác địa phương sao?"

Một người trung niên, một người thoạt nhìn tuổi tác không lớn, ước chừng chỉ hơn 20 tuổi.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now