Chương 43

2.8K 342 42
                                    

Ngày tiếp theo, cảnh sát mở rộng phạm vi phong tỏa Lão Quan Lâu, ngay cả các ngõ nhỏ xung quanh đều cấm ra vào.

Bên ngoài lâu dựng rào có tuần tra xung quanh.

Bên trong lâu Lâm Mạc mang theo một đống chỉ đỏ cùng các đồng xu cổ, đang ngồi thắt thắt kết kết.

Cậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh, ước lượng chiều dài chỉ đỏ cần dùng, sau đó ánh mắt nhìn thấy một bóng người liền kỳ quái hỏi: "Cậu cũng đến đây làm gì?"

Ngụy Minh Hán cứng mặt, khô khốc đáp lời: "Tôi... tôi tò mò!"

Chuyện xảy ra tối hôm trước thật giống một giấc mơ, cậu ta trở về trằn trọc mất ngủ suốt đêm, lăn qua lộn lại vừa cảm thấy sợ hãi lại có chút hưng phấn khó nói.

Rốt cuộc hiếu kỳ không nhịn được, hôm nay lại quyết tâm tới Lão Quan Lâu một chuyến.

Đám người hôm qua chỉ có Ngụy Minh Hán xuất hiện, Trần Hề Linh ở nhà tĩnh dưỡng, cô ta đã quên sạch chuyện bị quỷ ám. Ba vị lão nhân cũng không tới, Vương tổng không tới, giống như lời đã nói hôm qua, tránh xa mọi chuyện liên quan đến Lão Quan Lâu!

Ngụy Minh Hán đáp lời Lâm Mạc xong, nghĩ đến thái độ của mình hôm qua vô cùng xấu hổ, vẻ mặt ngượng ngùng: "Hôm qua tôi đưa ông nội về trước, quỷ linh kia xử lý thế nào rồi?"

Lâm Mạc: "Bị nhốt trong kho đạo cụ!"

"Tôi thấy ông nội và Lý Phù Dung đang..."

"Ừm, bọn họ muốn linh hồn kia tháo bộ diễn phục xuống."

Ngụy Minh Hán cười gượng: "... Haha, vậy sao, dù sao cũng là diễn phục nổi tiếng của Nguyên Ngọc đại sư, khụ... Ừm, nhiều tiền xu như vậy, ngài gom từ đâu tới vậy?"

Lâm Mạc mắt cong lộ ra má lúm đồng tiền: "A Trạm tìm giúp tôi."

"..."

Ngụy Minh Hán có chút lúng túng không thể tìm ra chủ đề tán gẫu tiếp theo, may mắn lúc này Vi Tiếu Kiêu cùng Trọng Nính tiến vào.

Lâm Mạc cũng hoàn thành công đoạn xỏ đồng xu cuối cùng vào sợi chỉ đỏ.

"Giúp tôi buộc sợi chỉ này vào bốn cột nhà ở bốn góc phòng, tạo thành một vòng tròn khép kín."

"Lâm đại sư yên tâm, giao cho chúng tôi được rồi." Vi Tiếu Kiêu vỗ ngực cam đoan.

Vốn định lôi kéo Trọng Nính đi cùng, nhưng Ngụy Minh Hán vội vã xung phong nhận mệnh, ôm lấy đống chỉ rời đi.

Trọng Nính ngồi xuống bên cạnh Lâm Mạc: "Để tôi giúp cậu xâu tiếp."

Lâm Mạc lắc đầu: "Không cần nữa đâu, đã đủ rồi."

Trọng Nính cúi đầu nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, khẽ cắn môi, hai bàn tay đặt trên đùi nắm chặt. Chờ Lâm Mạc thu xếp xong xuôi, cả hai cùng di chuyển lên lan can khán đài lầu hai.

Trên tầng 2 không có người, Lâm Mạc tâm tình rất tốt khẽ ngâm nga gì đó, cậu cũng ôm theo một bó chỉ đỏ giăng xung quanh khán đài nơi này, Trọng Nính yên lặng hỗ trợ không nói một lời. Chờ sau khi mọi việc hoàn tất, Lâm Mạc chuẩn bị xuống lầu, hắn ta mới mở miệng.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La Tràngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن