Chương 89

2.2K 269 15
                                    

Ấn tượng đầu tiên của Thuần Vu Nghiệp đối với Lâm Mạc là gì?

Một vị thiếu niên trẻ tuổi có dung mạo tinh xảo, mái tóc nhung mềm, thoạt nhìn giống một con thú nhỏ vô hại.

Em ấy vô cùng ái mộ Bạch Thời Viên, là loại tình cảm đơn thuần trong sáng, có chút sắc sảo nhưng nhiều hơn là sự khờ dại đến ngây ngốc.

Hiện tại, hắn ta phủ nhận toàn bộ những kết luận trên.

Lâm Mạc không hề khờ dại, ngược lại, em ấy giấu kín sự nhạy bén của bản thân, tính cách vô cùng gan dạ, thậm chí dám trêu chọc lại hắn...

"Vui không?" Thuần Vu Nghiệp hỏi.

Lâm Mạc chớp mắt, mím môi ngượng ngùng, cười nói: "Bác sỹ Thuần Vu có sở thích rất đặc biệt, vừa rồi không phải em cố ý né tránh, thật sự là..."

Cậu cúi đầu sờ eo, nhỏ giọng nói: "Thật sự là rất nhột a."

Thuần Vu Nghiệp biết thừa cậu đang giả bộ, nhưng cũng cười đáp: "Lần sau tôi sẽ mạnh tay hơn một chút."

Kệ giá cuối cùng còn chưa xem hết, chị gái y tá đã gõ cửa tìm Thuần Vu Nghiệp, Lâm Mạc chịu không nổi mùi thuốc khử trùng trong phòng liền đi theo ra ngoài, tính toán quay về phòng nghỉ.

Đi nửa đường lại gặp một thân ảnh quen thuộc.

"Tiêu Tuyết?" Lâm Mạc có chút kinh ngạc, cậu nhanh nhẹn nghiêng người trốn ra sau góc cua hành lang.

Trước kia đã nghe A Khiêm nói, Tiêu Tuyết rời khỏi Tiêu gia, bỏ nhà ra đi không rõ tung tích. Hiện giờ cô ta xuất hiện trong bệnh viện, có lẽ là mắc bệnh?

Cậu nhìn thấy Tiêu Tuyết đứng bên cửa sổ, cau mày khó chịu. Vẻ ngoài của cô ta không thay đổi gì, xinh đẹp kiêu ngạo như minh tinh, nhưng dường như vô cùng nóng lòng vì chuyện gì đó. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ta lập tức bắt máy.

"Anh nói sẽ giúp tôi đoạt lại Tiêu gia, vì sao mãi không thấy động tĩnh gì? Cái gì...??? Tôi đều đã làm theo yêu cầu của anh rồi, sao có thể nói tôi vô dụng chứ?!?"

Cô ta lớn tiếng la lối trong điện thoại, tựa hồ vô cùng khó tin.

"Không thể nào... Không có khả năng! Đám người bên trường Đại học Kinh thị kia, như thế nào lại bình an vô sự??? Rõ ràng tôi đã canh lúc Lâm Mạc không có mặt ở đó để hành động..."

Lâm Mạc nghiêng đầu: Hở? Tôi?

Tiêu Tuyết gắt gỏng nói: "Có phải thuốc của anh có vấn đề không? ...Tôi đã nói rồi! Tôi làm rồi!!!"

Cô ta vừa nói vừa đưa tay che bụng: "... Mấy kẻ đó đều là tôm tép... Chết thì liên quan gì đến tôi, tôi sẽ không mềm lòng nữa... Gọi lại sau! Xong việc sẽ liên hệ anh."

Điện thoại vừa cúp, Tiêu Tuyết xoay người, lập tức hóa đá.

Lâm Mạc cười niềm nở: "Lại gặp nhau rồi."

"Có thể giải thích về cuộc điện thoại vừa rồi không?"

Tiêu Tuyết: Đau dạ dày đến phòng khám mua thuốc mà đen đủi quá!

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now