Chương 57

2.4K 332 25
                                    

Hiện trường trong nháy mắt yên lặng không tiếng động.

Ánh mắt mọi người tập trung vào một nhân vật duy nhất.

Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Mạc khiến nhóm người không biết nên phản ứng thế nào, trước tiên là giật mình, sau đó là ngẩn người ngắm nhìn vầng hào quang diễm lệ bao quanh cậu, thậm chí bóng đêm cũng không thể che giấu khí chất xuất chúng toát ra trên người Lâm Mạc.

Như một ngôi sao đột nhiên lóe sáng giữa bầu trời đêm u ám, như một dòng nước mát lạnh chảy vào đáy hồ cạn khô.

Sự tuyệt vọng và sợ hãi dần dần được thay thế bởi cảm giác yên tâm tuyệt đối.

Sách lụa bay lơ lửng giữa không trung phát ra một quầng sáng trắng thanh khiết, những con chữ và ký hiệu huyền diệu chìm chìm nổi nổi. Lâm Mạc khép hờ đôi mắt, ánh sáng ôn hòa phủ lên sườn khuôn mặt khiến cho gương mặt cậu như phát sáng, bàn tay linh hoạt nắm thành các thế.

Mười giây, hoàn thành!

Ngón tay kết ấn, những đạo lôi quang xé rách bầu trời, tựa như những con mãng xà lao ra trong không trung sau đó hóa thành những phù chú phức tạp, ánh sáng trắng toát rực sáng bốn phía.

Tiếng động vang lên ầm ầm, rung chuyển mặt đất, những ánh chớp ấy bổ xuống mặt đất như đá lửa, phút chốc bốc cháy rừng rực, không lưu tình chút nào vọt vào giữa biển sâu.

Trong khoảnh khắc, lửa bùng lên như một chảo dầu sôi, tiếng nổ và mùi cháy khét lan ra khắp nơi.

Đám sâu trùng sợ hãi rụt về, mọi người như buông được tảng đá trong lồng ngực.

Sắc mặt Minh Định khó coi, ánh mắt âm độc chiếu thẳng vào Lâm Mạc, miệng lão bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ dị như tiếng kêu của loài côn trùng, đám sâu vừa nghe thấy âm thanh này liền như bị thôi miên mà tiếp tục tràn sang.

Trọng Nính, Bạch Thời Viên và đám người Chân Dung bỗng nhiên đưa tay ôm ngực, vẻ mặt đau đớn thống khổ.

Bọn họ bị đông trùng chui vào cơ thể, nhưng mấy người Trọng Nính có bùa áp chế của Lâm Mạc, còn nhóm người của đoàn làm phim đã được Tiêu Diệu âm thầm bỏ thuốc ngăn chặn đông trùng phát tác.

Bởi vậy cho nên thời điểm bắt đầu xảy ra giao tranh, Minh Định không hề phát hiện.

Mà hiện tại, nhìn vẻ mặt lão ta, hiển nhiên đã hiểu ra chân tướng.

Tiếng côn trùng rít lên ngày một chói tai.

Đám người Trọng Nính may mắn vẫn hoàn hảo, chính là sắc mặt thoáng tái nhợt, uể oải che ngực đứng không vững.

Còn nhóm người đạo diễn Vương và Chân Dung lại run rẩy ngã xuống mặt đất, trên trán nổi gân xanh, bộ dạng đau đớn không thể chịu đựng.

Bạch Thời Viên kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi chảy thành giọt trên cái trán trắng mịn, hắn cố gắng trụ vững không để té ngã, hai bàn tay ôm lồng ngực không ngừng run rẩy.

Nguyên bản lũ sâu trùng bị ngũ lôi du trì hỏa dọa cho sợ hãi rụt lại, hiện tại chúng tiếp tục mãnh liệt ào lên.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum