Chương 47

2.9K 319 15
                                    

Hai ngày, không dài cũng không ngắn.

Lâm Mạc chuyên tâm chiếu cố Quý Thế Lăng, trong thời gian đó, Đường Diễn Sơ, Trạm Văn Sương và Tịch Tấn Khiêm đều liên tục gọi điện và gửi tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu.

Một tuần trôi qua.

Lâm Mạc đi gấp, không kịp thông báo cho bọn họ, cậu trả lời đại khái qua điện thoại rằng Đạo quán có chút việc cần xử lý, tạm thời không thể quay về Kinh thị.

Ngón tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc của A Lăng, cậu thở dài.

Vài ngày sau, thời gian A Lăng tỉnh táo ngày càng rút ngắn, dường như thời hạn lâm vào hôn mê đang đến gần.

Cậu dừng lại một chút, nâng tay sờ lên cổ của mình.

Nơi đó lốm đốm vài vết hồng ngân ám muội, vết răng gặm cắn mờ mờ, có lẽ phải mất chút thời gian mới biến mất.

Những âu yếm triền miền thức tỉnh dục vọng đã lâu không được thỏa mãn...

Bầu không khí trong chủ thất luôn khiến người ta nhịn không được đỏ mặt đỏ tai, nhịp tim gia tăng.

Vài lần cọ xát suýt ra lửa, cậu đều kịp thời kêu dừng.

Bây giờ còn chưa được.

Nuôi dưỡng chủ hồn không chỉ là chăm sóc về mặt tinh thần, mà đương nhiên cần chú ý cả về mặt thể chất, những việc-không-thể-nói-ra đương nhiên là quá sức với cơ thể hiện tại của hắn.

Lâm Mạc cúi đầu, ôn nhu hôn lên mi tâm A Lăng, chờ hắn trầm ổn chìm vào giấc ngủ sâu mới nhẹ chân rời khỏi chủ thất.

"Chủ nhân!" Ban Ban lôi kéo Tiểu Tố chạy tới.

Lâm Mạc: "Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở Đạo quán ngoan ngoãn chơi với nhau."

Khu vực này trước khi giải tỏa chính là một thôn nhỏ tương đối hẻo lánh, may mắn là cách không xa thị trấn, đi qua hai con đường mòn chính là đường quốc lộ, trạm tàu điện ngầm, từ đây di chuyển đi các nơi đều vô cùng thuận lợi.

Chính vì thế miếng đất này mới lọt vào mắt xanh các quan chức lãnh đạo.

Hiện tại đã được giải phóng mặt bằng, xe ủi xe xúc nườm nượp khai khẩn, người dân quanh đây nhận được tiền bồi thường đất sau đó đã rời đi, nhà cửa cũ nát đều dỡ bỏ.

Trừ Đạo quán tín ngưỡng của Lâm Mạc.

Cho nên, nằm giữa một vùng công trường ầm ĩ ngày đêm, Đạo quán đã bố trí kết giới phòng hộ xung quanh, ngăn cản tiếng ồn làm phiền tới mộ thất.

Thật sự là độc lĩnh phong tao, hạc trong bầy gà.

*Ý chỉ lẻ loi một mình giữa đám đông

Chủ thầu công trình chính là Vi Lương Hùng – cha của Vi Tiếu Kiêu, ông vô cùng để tâm tới khu vực Đạo quán của Lâm Mạc, cũng yêu cầu cấp dưới làm việc cẩn thận, không được phạm vào vùng cấm.

Ngoại lệ này đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.

Vì thế tin đồn lan truyền như gió, hầu như tất cả mọi người đều biết rằng Đạo quán Tín ngưỡng này trong tương lai sẽ trở thành một công trình kiến trúc biểu tượng của nơi này.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now