Chương 73

2.2K 280 22
                                    

"Ấy, Lâm tiểu Quán chủ, cậu không đi ngâm suối sao?" Một vị học giả ôm theo đồ tắm hướng về phía khu suối ngâm, vừa vặn đi ngang qua rừng trúc gặp được Lâm Mạc.

Lâm Mạc vội vàng trốn ra phía sau một hàng rào bằng tre, lắc đầu: "Không không, các vị cứ đi trước đi, tôi không gấp..."

"Ồ." Người nọ vẻ mặt nghi hoặc, sau đó rời đi.

Lâm Mạc nghiêng ngó nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn xung quanh không còn ai liền thở phào một hơi, lùi về sau ngồi xuống dãy ghế mây, hai tay vuốt vuốt ngực, trong lòng còn chút hốt hoảng.

"Thật đáng sợ, may là ta kịp chạy trốn." Lâm Mạc thì thào lẩm bẩm.

Vừa mới bước vào phòng nghỉ liền nhìn thấy năm nam nhân đồng loạt cởi y phục khoe dáng, Lâm Mạc ngắm đến không muốn rời mắt, cơ bắp thật săn chắc, chân người nào cũng dài thon, thắt lưng hữu lực mê người...

Cậu nhũn mềm cả chân, quay đầu bỏ chạy, mặc kệ những tiếng la gọi phía sau lưng.

Ở trong rừng trúc đợi một lát, Lâm Mạc mặt mũi sầu bi suy nghĩ, tạm thời không nói đến vấn đề đi ngâm suối cùng nhau, trước tiên nên nghĩ đêm nay ngủ như thế nào đây!? Cậu cảm giác chính mình như một con dê non bị một đám lang sói vây quanh không lối thoát.

"Chủ nhân làm sao vậy?" Ban Ban cùng Tiểu Tố thò đầu ra khỏi túi hỏi.

Lâm Mạc: "Đang suy nghĩ về triết lý nhân sinh."

"Tiểu Tố, sẵn sàng giúp chủ nhân giải đáp!" Thân là một cuốn kỳ thư có một không hai, Tiểu Tố hãnh diện ưỡn bộ ngực lép kẹp bằng giấy.

Lâm Mạc dùng ngón tay vuốt vuốt cái đầu bé xíu của nó, nhìn xa xăm nói: "Loại chuyện này chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói thành lời, ngươi còn nhỏ, chưa thể hiểu được."

Tiểu Tố bung ra mấy dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu, nhu thuận vươn hai tay bám miệng túi, chỉ thò cái đầu ra quan sát.

Ban Ban: "Chủ nhân, chúng ta cũng muốn đi tắm suối."

Nói đến đề tài này, lão tổ tông cũng chầm chậm bò ra, thò đầu nhìn Lâm Mạc.

Lâm Mạc ngửi ngửi quần áo trên người, có chút bụi bặm và đất cát, trên mặt vẫn là biểu cảm "Thật tội nghiệp cái thân tôi", rầu rĩ nói: "Một lát nữa ta trở về phòng xem sao, cho mỗi người các người một cái chậu để ngâm."

Cậu quanh quẩn bên trong rừng trúc nửa ngày mới thất tha thất thểu hướng về phòng.

Không biết có phải vì Lâm Mạc biến mất quá lâu hay không, trong phòng không một bóng người. Một mùi huân hương dễ chịu lan tỏa khắp phòng.

Phòng kiểu tatami không giống phòng đơn, không có WC khép kín mà phải đi ra khỏi cửa hông mới đến khu vệ sinh. Bên ngoài bố trí các thanh tre khoét nửa như một loại ống dẫn nước, có nước sạch chảy róc rách, bên dưới là các chậu gỗ hình tròn dùng để rửa mặt, cũng có thể đem ra suối nước nóng để đựng đồ cá nhân.

*

Lâm Mạc lén lút vào phòng như kẻ trộm, cầm theo một chiếc quần lót sạch giấu vào trong bọc. Cậu phát hiện còn 2 chiếc chậu gỗ chưa sử dụng liền hứng nước thả hai tiểu thư linh vùng vẫy nghịch nước bên trong.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ