Chương 97

2.1K 294 86
                                    

Đó là một cuộc họp bí mật mà Lâm Mạc không được mời.

Thành phần tham dự: Đường Diễn Sơ, Trạm Văn Sương, Tịch Tấn Khiêm, Mạnh Kỷ Nhung, Trọng Nính, Giải Chước, Lệ Trì.

Chủ trì: Lệ Trì.

Địa điểm tổ chức: Giải Chước bố trí.

Lúc đó, bảy người vẫn còn mang theo thái độ đối địch, nhìn những người còn lại đều không vừa mắt.

Trên bàn bày ba ấm trà nóng, năm đĩa điểm tâm, xung quanh là bảy chiếc ghế sofa đơn, dường như bọn họ đang tổ chức một buổi tiệc trà.

Ấm trà nóng dần dần nguội lạnh, điểm tâm không ai động tới, bảy người vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa, từ sau khi bọn họ bước vào phòng đến giờ vẫn chưa hề mở miệng nói ra một lời nào.

Nửa ngày sau, vẫn là Giải Chước thở dài, lên tiếng mở đầu câu chuyện: "Ai dà, sao đến đây mà không ai nói gì vậy, cũng không uống trà, không ăn bánh... Lãng phí công sức chuẩn bị của tôi quá."

Lệ Trì cười nhạo: "Phòng này cũng là anh tự bố trí?"

"Đương nhiên."

"Ồ, hèn gì Mạc Mạc suốt ngày chê bai mắt thẩm mỹ của anh, chẹp chẹp, chê cũng đúng."

Giải Chước nheo mắt, khóe miệng nhếch cao, khuôn mặt trở nên lãnh khốc.

Lệ Trì cũng không hề né tránh mà nhìn thẳng hắn.

Đường Diễn Sơ: "Gọi chúng tôi tới đây rốt cuộc có chuyện gì? Đừng nói chỉ để uống trà ăn bánh!"

Hắn nhìn về phía Lệ Trì.

Những người khác cũng tập trung ánh mắt về đây.

Lệ Trì: "Tập hợp các anh đến đây, là một công khai một bí mật... Một bí mật có liên quan đến các anh, đến tôi, và cả Mạc Mạc!"

Mạnh Kỷ Nhung: "Vào chủ đề chính đi, lúc gửi tin nhắn cho chúng tôi anh cũng đã nói như vậy rồi, nếu không chúng tôi cũng chẳng tới đây!"

Đang giả bộ thần bí, Lệ Trì bị tạt gáo nước lạnh đành thở dài nhún vai: "Được, vậy tôi nói thẳng."

"Trên người chúng ta ai cũng có một cái bớt!"

Những người khác nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.

Lệ Trì nhìn hình xăm trên cổ chân phải của mình: "Các anh nhớ lại vị trí vết bớt trên người mình đi."

Tịch Tấn Khiêm vươn cánh tay trái, xắn ống tay lên, vết bớt màu xanh nhạt nhỏ bé hiện ra: "Anh nói là cái này?"

"Đúng vậy!" Lệ Trì liếc mắt, từ trong ngực lấy ra một bức ảnh hồi bé của mình.

edit bihyuner. beta jinhua259

Trong ảnh hắn chỉ hơn mười tuổi, ngồi trên một chiếc xe đạp mini, ống quần bị kéo cao lộ ra cổ chân, nơi đó rõ ràng có một vết bớt nhỏ.

"Vết bớt của tôi nằm trên cổ chân, nhưng lúc đó cảm thấy quá xấu xí nên tôi đã xăm đè lên."

Nụ cười trên mặt Mạnh Kỷ Nhung chợt nhạt đi, hắn vươn cánh tay phải lộ ra vết bớt chỉ nhỏ bằng nửa đốt ngón tay, hình dạng khác biệt so với Tịch Tấn Khiêm và Lệ Trì, nhưng chắc chắn có điểm tương đồng.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora