Chương 83

2.3K 297 116
                                    

Chúng ta chơi trò chơi tiếp nhé.

Nghe thấy lời dụ dỗ của Giải Chước, Lâm Mạc ghé lên vai Tịch Tấn Khiêm suy nghĩ trong chốc lát: "Chúng ta cùng nhau chơi?"

Trạm Văn Sương nhíu mày: "Tiểu Mạc, khuya rồi, nên về nhà."

Lâm Mạc thực ngoan, ngơ ngác dạ một tiếng nhưng vẫn không trèo xuống khỏi người Tịch Tấn Khiêm.

"Tiểu Mạc?"

Lâm Mạc đột nhiên lại che miệng cười trộm, nhỏ giọng nói: "Còn muốn chơi tiếp cơ."

Giải Chước cười bỉ ổi đến nỗi khiến cho người nghe cảm thấy ngứa răng.

Hắn vươn hai tay, vừa định nói với Lâm Mạc "lại đây dựa vào lòng tôi, chúng ta cùng chơi tiếp" lại thấy Lâm Mạc đột nhiên dựng thẳng người, "chụt" một tiếng hôn lên môi Tịch tổng, vừa cười vừa nói "A Khiêm không vui, phải hôn nhẹ."

Tịch Tấn Khiêm sửng sốt.

Lại một nụ hôn đậu lên môi.

"A Khiêm vẫn không vui, phải hôn tiếp." Lâm Mạc chu mỏ nói.

Giải Chước chậm rãi thả tay xuống, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc: "Mạc bảo bối, em chỉ được chơi trò này với tôi thôi."

Lâm Mạc lắc đầu, duỗi tay vung vẩy, vẽ ra một vòng tròn lớn trong không trung: "Không, tất cả chúng ta cơ."

"Chúng ta" trong lời cậu nói có nghĩa là toàn bộ người có mặt ở đây, còn Giải Chước thì cho rằng "chúng ta" bao gồm hai người.

Lệch sóng một chút, lại tạo nên hiểu lầm to lớn.

Mạnh Kỷ Nhung cúi đầu cười khẽ, nâng tay đẩy gọng kính: "Tôi cũng không vui, lại đây hôn nhẹ tôi nào."

Vừa dứt lời, những người xung quanh bắn ánh mắt hình viên đạn găm đầy người hắn.

Luận về khả năng "nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của", quả thật không ai có thể so tài với thầy Mạnh!

Lâm Mạc nghiêng đầu: "Đâu có, A Nhung hiện tại nhìn rất vui vẻ nha..."

Mạnh Kỷ Nhung khựng lại, thu liễm vẻ tươi cười: "Không, tôi không vui."

"Không, A Nhung đang vui."

"Tôi không vui."

"A Nhung... Ơ!"

Chưa kịp nói xong, một người đã bước đến từ phía sau, dùng cánh tay ôm lấy Lâm Mạc, giật ra khỏi vòng tay của Tịch Tấn Khiêm. Hóa ra là Trạm Văn Sương, không rõ hắn đã xuất hiện từ lúc nào.

Tịch Tấn Khiêm ánh mắt lạnh lùng, không chịu thua mà vươn tay níu lấy cái eo nhỏ nhắn.

Trạm Văn Sương chưa kịp hành động, cánh tay vẫn đang vòng trước ngực Lâm Mạc, ngữ khí đe dọa: "Buông tay!"

"Anh mới là người phải buông tay."

Lâm Mạc bị lôi kéo nằm lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, giãy giụa hai cái: "A... Em ngã mất! Em sắp ngã rồi!"

Vốn dĩ hai người kia đang ôm Lâm Mạc vô cùng vững vàng, sau đó lại bị chen ngang phá đám, thật sự là khó lòng phòng bị. Tịch Tấn Khiêm và Trạm Văn Sương bất đắc dĩ thả lỏng tay, cộng thêm Lâm Mạc vùng vẫy loạn xạ...

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon